Bạn đã có sẵn thứ bạn đang tìm kiếm rồi.

SHARE:

Khi nghĩ về thông điệp quan trọng nhất mà giáo lý Phật giáo có thể mang lại cho chúng ta trong những thập kỷ tới, tôi tự nhiên nghĩ đến tấm gương của chính Đức Phật.

Khi còn trẻ, Đức Phật nhận ra rằng cuộc sống đầy đặc ân, dù tràn ngập khoái lạc và mọi lợi thế của địa vị, vẫn khiến ngài cảm thấy thiếu sót. Quyền lực và của cải không thể nào mang lại sự mãn nguyện lâu dài. Như chúng ta đều biết, cuối cùng ngài đã rời cung điện và lên đường tìm kiếm điều mình còn thiếu.

Suốt sáu năm, ông tìm kiếm những bậc thầy vĩ đại thời bấy giờ. Ông chuyên tâm nghiên cứu triết lý và các kỹ thuật thiền định tinh tế của họ. Ông đã nắm vững chúng, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Ông vẫn chưa tìm thấy điều mình đang tìm kiếm.

Cuối cùng, ông tìm đến bờ sông Niranjan với quyết tâm thiền định cho đến khi tìm ra câu trả lời. Sau sáu năm sống trong rừng, nhịn ăn trong thời gian dài và thiền định ngày đêm, ông vẫn không tìm thấy gì. Ông đã tìm kiếm quá lâu và quá nhiều đến nỗi không còn cách nào khác. Cuối cùng, ông buông bỏ.

Đức Phật đã khám phá ra mọi thứ trong khoảnh khắc buông bỏ đó.

Anh ta đã tìm kiếm khắp nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Anh ta đã nghiên cứu mọi triết lý, thành thạo mọi kỹ thuật, và đẩy cả thể xác lẫn tinh thần đến giới hạn. Nhưng điều duy nhất anh ta chưa từng nghĩ đến là anh ta không cần phải tìm kiếm. Rằng anh ta đã có tất cả những gì mình đang tìm.

Chìa khóa của hành trình này chính là lòng biết ơn. 

Cuối cùng anh cũng buông bỏ và cho phép bản thân nghỉ ngơi, có lẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm. Anh nhớ lại khoảnh khắc khi còn là một cậu bé ngồi dưới gốc cây táo hồng. Anh không làm gì cả. Không đi đâu cả. Không chờ đợi một trải nghiệm tốt đẹp hơn đến. Anh chỉ đơn giản là hiện hữu.

Trong những ngày và tuần tiếp theo, vị Phật tương lai đã khám phá ra bản chất giác ngộ của chính mình—điều mà ngày nay chúng ta gọi là “Phật tính”. Ngài có lòng từ bi vô biên—và luôn luôn có. Sự nhận thức vượt thời gian và trí tuệ sâu sắc đã hiện hữu. Sự bình an và thanh thản sâu sắc mà ngài đã tìm kiếm tha thiết chính là một phần bản chất cơ bản của ngài.

Tôi nghĩ thông điệp mà Phật giáo muốn gửi gắm đến thế giới trong thế kỷ đầy biến động này chính là sự thấu hiểu của Đức Phật rằng tất cả chúng ta đều có Phật tính.

Ở nhiều khía cạnh, chúng ta giống như Đức Phật. Chúng ta cũng nỗ lực hết sức để tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, để trải nghiệm một chút bình an, niềm vui, sự thoải mái và an toàn. Chúng ta theo đuổi những trải nghiệm phù du và đặt trọn niềm tin vào chúng, với hy vọng rằng bằng cách nào đó, một ngày nào đó, chúng sẽ dẫn chúng ta đến hạnh phúc lâu dài. Chúng ta cố gắng hết sức để tìm kiếm thành công trong những nỗ lực thế tục mà dường như cuối cùng chẳng bao giờ mang lại kết quả như mong muốn.

Nhiều người trong chúng ta sau đó từ bỏ và chuyển sang con đường tâm linh, nhưng chúng ta tiếp cận nó với tất cả sự nỗ lực và kỳ vọng mà Đức Phật ban đầu đã có. Chúng ta cho rằng vấn đề nằm ở chính mình, rằng chúng ta cần một công cụ để khắc phục một số khiếm khuyết cơ bản trong tâm trí, và sau đó chúng ta bắt đầu sử dụng thiền định để sửa chữa một khoảnh khắc hiện tại luôn luôn không hoàn hảo.

Đức Phật đã học được rằng tất cả những nỗ lực này, ngay cả khi nó được khoác lên mình một lớp vỏ “tâm linh” hào nhoáng, chỉ củng cố thói quen ăn sâu bám rễ của chúng ta là coi hiện tại như một vấn đề. Nhưng khi tất cả nỗ lực và sự phấn đấu của chúng ta đều dựa trên niềm tin này, chúng ta có thể chỉ bị mắc kẹt trong một vòng luân hồi tốt hơn. Chúng ta dường như đang làm tất cả những điều đúng đắn, nhưng chúng ta không bao giờ tìm được lối thoát khỏi mê cung.

Ai cũng biết cảm giác tìm kiếm mãi mà không thấy là như thế nào. Nó giống như uống nước mặn vậy. Cảm giác dễ chịu trong chốc lát, nhưng lại khiến ta khát hơn lúc ban đầu.

Ví dụ mà tôi luôn yêu thích là hình ảnh một con chim tìm đường về tổ. Con chim có thể bay rất xa để tìm thức ăn, nhưng nó sẽ luôn quay trở về nhà. Chừng nào nó chưa tìm được đường về tổ, nó sẽ tiếp tục tìm kiếm. Nhưng khi cuối cùng con chim về đến nhà, nó không còn chút nghi ngờ nào. Con chim biết rằng đó là nhà của mình.

Chúng ta rất giống con chim đang cố tìm đường về nhà. Chúng ta biết rằng tất cả những thú vui phù du của cuộc sống sẽ không dẫn chúng ta đến hạnh phúc lâu dài. Chúng ta biết sức khỏe thể chất của mình rất mong manh, và các mối quan hệ cũng như công việc của chúng ta sẽ thay đổi. Nhưng không ai nói cho chúng ta biết nhà ở đâu. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đoán mò, hoặc tiếp tục tìm kiếm ở những nơi quen thuộc với hy vọng sẽ tìm thấy điều gì đó mới mẻ.

Đức Phật đang chỉ cho chúng ta biết nên tìm kiếm ở đâu. Ngài đang chỉ cho chúng ta nơi tìm thấy ngôi nhà đích thực của mình, nơi mà chúng ta cuối cùng có thể an nghỉ với niềm tin rằng cuộc tìm kiếm của mình đã kết thúc.

Chìa khóa của hành trình này chính là lòng biết ơn.

Có vẻ như lòng biết ơn không còn chỗ đứng trong một thế giới đầy rẫy thách thức. Ngày nay, chúng ta liên tục được nhắc nhở về những vấn đề của mình. Tỷ lệ trầm cảm và lo âu đang gia tăng, biến đổi khí hậu đang gây ra thảm họa trên toàn thế giới, và những thay đổi lớn trong xã hội đang làm sáng tỏ rất nhiều điều đã bị che khuất trong nhiều thế hệ.

Làm sao chúng ta có thể nói về lòng biết ơn khi đang phải đối mặt với những thách thức to lớn như vậy?

Lòng biết ơn không phải là tư duy tích cực. Nó không phải là mong muốn mọi thứ tốt đẹp hơn thực tế. Lòng biết ơn là dành thời gian để nhận ra những gì đã có sẵn, những gì chúng ta đang có ngay lúc này. Khả năng này mang lại cho chúng ta sức mạnh nội tâm để đối mặt với nỗi đau khổ một cách khéo léo và duy trì kết nối với nhau trong quá trình đó.

Có rất nhiều phẩm chất mà chúng ta không tự nhận ra ở bản thân. Như Đức Phật đã khám phá, tâm trí chúng ta vốn dĩ trong sáng và tỉnh thức. Trái tim chúng ta vốn dĩ rộng mở và từ bi. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu trí tuệ to lớn. Mặc dù không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra điều đó, nhưng Phật tính này luôn ở bên cạnh chúng ta.

Mỗi ngày chúng ta đều làm vô số việc thể hiện Phật tính này—những hành động nhỏ bé của lòng từ bi, những khoảnh khắc thấu hiểu và cảm nhận. Những điều này phổ biến đến mức chúng ta thậm chí không nhận ra chúng.

Nhận ra những phẩm chất này giống như việc khám phá ra một kho báu bị chôn vùi ngay dưới chân ta. Những gì ta khám phá ra có thể cảm thấy mới mẻ và thú vị, nhưng chính sự khám phá đó mới là mới mẻ, chứ không phải bản thân những phẩm chất đó.

Việc khám phá ra Phật tính của chính mình là giải pháp cho những vấn đề chúng ta gặp phải. Nó mang lại cho chúng ta sự tự tin, lòng từ bi và trí tuệ để đối phó với những thử thách của bản thân và nỗi khổ của thế giới bằng một trái tim rộng mở và một tâm trí minh mẫn.

Khi chúng ta lấy lòng biết ơn làm nền tảng cho việc thực hành của mình, mỗi khoảnh khắc đều tràn đầy những khả năng.

Yongey Mingyur Rinpoche

Bài viết này được đăng lần đầu trên tạp chí Lion’s Roar số tháng 3 năm 2019 và trên trang LionsRoar.com . Được phép tái bản.

SHARE: