BÀN VỀ CHỦ QUAN VÀ KHÁCH QUAN

SHARE:


Bàn về chủ quan và khách quan thì liên quan gì đến cuốn sách này?

Một số người có thể tìm cách bảo rằng cho đến nay bất cứ gì bàn luận liên quan đến bản chất của Ý Thức và Hiện Hữu đều có tính cách chủ quan vì không áp dụng cho thế giới “bên ngoài”. Vì bất cứ gì được nói về Ý Thức, về Hiện Hữu không áp dụng cho bên ngoài, mà chỉ cho Kẻ đang ý thức nên một số người có thể tìm cách lập luận rằng tài liệu này tuyệt đối liên quan với những gì “bên trong” và do đó có tính cách cá nhân hay “chủ quan”. Họ có thể tìm cách bảo rằng không có gì là khách quan, bên ngoài, hay không có bằng chứng “có thể xác nhận một cách công khai về những gì được trình bày ở đây – không có gì có thể được “tất cả đồng ý”.

Chắc chắn đúng là Hiện Hữu, Ý Thức không phải là khách quan – vì không có hình thể hay hình dáng bề ngoài, và không thể được cảm nhận bởi năm giác quan vật lý, hay “thuộc về thế giới có thể cảm nhận được” như được định nghĩa trong Từ Điển Webster. Tuy nhiên, sẽ là một lần lẫn nếu cho rằng Hiện Hữu, Ý Thức Vô Hạn do đó phải là chủ quan. Vì sao Hiện Hữu không phải là chủ quan? Vì hầu như luôn luôn, chủ quan được cho là con người cá nhân, hay thuộc về con người cá nhân, cái tâm suy nghĩ, thuộc về trí thức biện luận và cảm xúc con người. Hiện Hữu không phải cá nhân. Nó hoàn toàn không liên quan với cái được gọi là suy nghĩ cá nhân, cảm xúc cá nhân hay một cái “tâm” cảm giác.

Như đã nói trước đây, khả năng để hiện hữu, để sống và ý thức của Hiện Hữu chẳng bao giờ là một khả năng của con người cá nhân. Không một con người nào tự mình khởi động Hiện Hữu, biết cách làm cho Hiện Hữu hiện hữu, hay biết cách làm cho Ý Thức ý thức. Hiện Hữu chẳng bao giờ là cái mà bất cứ thân xác con người nào chịu trách nhiệm cá nhân về nó. Luôn luôn, chính Tự Thân Ý Thức, Tự Thân Sự Sống hiện hữu, ý thức. Hiện Hữu hoàn toàn phi nhân cách.

Cái gọi là chủ quan được cho là bao gồm phán xét, ý kiến hay kinh nghiệm thuộc về cá nhân. Tất cả mọi phán xét cá nhân bao gồm một cái tâm tư duy, cảm xúc cá nhân, và kinh nghiệm có trước hay điều kiện có trước; không gì trong những thứ kể trên là đúng thật về Hiện Tại Vô Thời thuần túy. Hiện Hữu Thuần Túy không phải là bất cứ loại ý nghĩ, hay tiến trình tư duy nào; Hiện Hữu không phải là một cảm thọ hay một cảm xúc, và cũng không phải là một phản ứng đối với các cảm xúc. Hiện Hữu không phải một điều kiện, và cũng không phải là kết quả của một điều kiện. Hiện Hữu hiện diện vô điều kiện.

Hiện Hữu thì thuần túy. Hiện Hữu là Tánh Biết một mình thuần túy, không phải Tánh Biết và bất cứ ý nghĩ hay kinh nghiệm cảm xúc – có vẻ như được một người biết – đặt chồng lên Nó. Như thế Hiện Hữu chẳng liên quan với phán xét cá nhân, phân tích hay phản ứng đối với một tác nhân kích thích, dù bên trong hay bên ngoài. Tự thân Hiện Hữu không phải bất cứ hình thức tác nhân kích thích nào; Hiện Hữu cũng không phải bất cứ hình thức phản ứng nào đối với một tác nhân kích thích – cả hai đều xem như những gì được một người biết. Hiện Hữu chỉ là biết – chấm hết.

Quan trọng hơn cả, tất cả kinh nghiệm được gọi là chủ quan và tất cả phán xét đều xảy ra trong thời gian trôi qua, xem như một diễn tiến thời gian. Hiện Hữu là Vô Thời. Hiện Hữu là Hiện Diện bất biến, mà không phải bất cứ kinh nghiệm nào có được trong diễn tiến thời gian. Hiện Hữu cũng không phải bất cứ loại điều kiện nào thụ đắc theo thời gian – vì Hiện Hữu chỉ là hiện tại – vô thời. Trong Hiện Hữu Vô Thời không có thời gian trôi qua để phán xét, hình thành một ý kiến chủ quan, hay kinh nghiệm các cảm thọ chủ quan.

Khi phải phân loại kinh nghiệm và nhận ra Thực Tại thì có vẻ như khoa học và triết học chỉ có thể cho chúng ta một loại tuyên bố nước đôi – hoặc thế này hoặc thế kia – tất cả các kinh nghiệm hoặc là chủ quan hoặc là khách quan. Một lần nữa, tất cả kinh nghiệm như thế – dù được cho là chủ quan hay khách quan đều là một diễn tiến xem như xảy ra trong thời gian trôi qua. Tuy nhiên, tất cả kinh-nghiệm-thời-gian đều xem như không-hiện-diện. Không- hiện diện hay cái thật-sự-không có thì không thể là một cơ sở chắc chắn để nhận ra cái gì thực sự là hay là Thực Tại. Điều quan trọng nhất là Hiện Hữu Vô Thời là tất cả những gì thật sự là. Trong Hiện Hữu Vô Thời, trong Cái Thật Sự Là – hay Thực Tại – không có thời gian xảy ra, không có kinh nghiệm thời gian – chấm hết. Chỉ có thể nói là không có gì khách quan hay chủ quan trong Thực Tại.
Điều khá lý thú là nếu một người phải nói trên một cơ sở xem như hữu hạn thì ngay cả cái gọi là thế giới khách quan này cũng không thật sự khách quan!

Hãy quan sát kỹ hơn nữa cái được gọi là khách quan, cái được xem như “có thể kiểm chứng một cách công khai”. Cái được lầm lẫn cho là bên ngoài và “thuộc về thiên nhiên hay thế giới có thể cảm nhận được” thật ra không phải như thế.

Hãy xem xét lại những gì đã trình bày về bản chất của cái “tâm cảm giác” Các ví dụ trước đây về “quả táo” và “thân xác” đã cho thấy rằng không có vật thể nào, không có gì, không có bất cứ hình thức nào của kinh nghiệm con người tồn tại một cách tách biệt với cái “tâm cảm giác hay ở bên ngoài cái “tâm cảm giác”. Tất cả những gì được cho là “vật thể, tất cả các “nơi chốn” bề ngoài và mọi hình thức của kinh nghiệm đều hoàn toàn là “tâm thần” Chúng đơn thuần là tâm trong cái được gọi là sự vận hành của nó.

Vậy thật sự có một cái được gọi là thế giới bên ngoài tách biệt để có thể được gọi là khách quan? Không – dù ảo ảnh bề ngoài của nó có vẻ tách biệt và khách quan.
Vì không có gì ở bên ngoài đối với tâm, thế thì thật sự có “những người khác” ở ngoài kia, mỗi người có một cái tâm riêng biệt và một thế giới khách quan của mình? Không. Hoàn toàn không có “người nào khác” như thế, hoàn toàn không có những cuộc sống riêng biệt hay những cái ta cá thể. Có vẻ như có vô số thân xác riêng biệt, nhưng không thân xác nào ý thức. Chỉ Tự Thân Ý Thức là ý thức, chỉ có Một cái Ta Phi Nhân Cách, hay Một Ý Thức Hiện Diện Tất Cả. Nghe có vẻ bàng hoàng vì không có “nhiều” cái ta riêng biệt, mà chỉ có Một cái Ta, và thật sự cũng chẳng có quần chúng để bất cứ gì có thể được “xác nhận một cách công khai – dù có vẻ như có.

Như đã nói trước đây, nơi duy nhất tất cả những gì được gọi là “những người khác” và toàn thể cái gọi là thế giới khách quan có thể xem như tồn tại là ở trong cái được gọi là “tâm cảm giác”. Cũng chính cái “tâm cảm giác” này là “chất liệu” của những gì xuất hiện như tất cả mọi vật, tất cả nơi chốn và thậm chí tất cả “những người khác”.
Hãy quan sát kỹ một lần nữa. Một cách chính xác cái “tâm” duy nhất mà tất cả “những người khác” xem như tồn tại đối với nó là gì? “Những người khác” chỉ xem như tồn tại đối với năm cảm giác của cái “tâm cảm giác này ở đây.

Ý nghĩ có thể tìm cách phản đối, và bảo: “Hầu như chắc chắn là có những người khác, có tâm riêng biệt vì tôi nói chuyện với nhiều người khác mỗi ngày”.

Cái duy nhất cho rằng có “những người khác” ở ngoài kia để nói chuyện với họ chỉ có thể là cái được gọi là tâm cảm giác này. Tất cả xem như phát sinh từ năm cảm giác ở ngay đây, mà không phải bất cứ đầu khác. Lấy cái tâm cảm giác này đi thì tất cả “những kẻ khác” cũng như toàn thể thế giới khách quan biến mất, không còn ở ngoài đó.
Như đã nói trước đây, khi anh tỉnh thức từ giấc chiêm bao thì tất cả “những người khác” trong giấc chiêm bao không cùng tỉnh thức với anh – anh là người duy nhất có, để tỉnh thức.

Một số người có thể vẫn không đồng ý và tìm cách bảo rằng: “Nhưng dù cho cái ‘tâm cảm giác’ này không cảm nhận gì thì thế giới khách quan và vũ trụ vẫn cứ tồn tại. Thế giới vẫn có đó một cách khách quan và vẫn tồn tại đối với tất cả những người khác cũng đang cảm nhận nó. Còn rất nhiều thứ khác nữa đối với thế giới khách quan hơn là chỉ có sự cảm nhận của tôi về nó. Và, cho dù không có bất cứ ai cảm nhận nó thì thế giới khách quan và vũ trụ vẫn tồn tại”.

Chẳng bao giờ anh có thể chứng minh được điều này. Hãy quan sát kỹ hơn xem. Một lần nữa, cái gì là cái duy nhất cho rằng toàn thể thế giới khách quan và tất cả “những người khác” xem như tồn tại? Chỉ những gì có vẻ như năm cảm giác này.

Cái duy nhất cho rằng có “những người khác” ngoài kia, và họ cũng đang cảm nhận một thế giới khách quan chỉ có thể là cái được gọi là “tâm cảm giác” này ngay đây – năm cảm giác này, mà không phải năm cảm giác của những người khác. Một lần nữa, tất cả mọi thứ xem như không thể tách biệt với cái tâm cảm giác này.

Cái được gọi là thế giới khách quan thật ra không khách quan, hoàn toàn không ở bên ngoài.

Trong khi đó, Hiện Hữu Hữu Thức thuần túy, cái Anh Thật, không phải bất cứ gì của sinh hoạt cảm giác tâm thần này. Sự Thật là cái tâm cảm thọ đó không phải “của anh”, bất kể tất cả những gì anh đã từng được dạy bảo là như thế. Vì sao cái tâm cảm thọ đó không phải “của anh”: Vì tất cả hằng có đối với Anh là Hiện Hữu Thuần Túy, Cái Vô Hạn Thuần Túy – và Cái Vô Hạn không sở hữu bất cứ gì hữu hạn, kể cả một cái tâm cảm giác hữu hạn. Là Ý Thức, Anh không có một cái tâm. Tất cả những gì Anh “có” hay là là Ý Thức Thuần Túy. Hiện Hữu – mà Anh là – là Sự Hiện Diện bất biến, còn bất cứ gì được gọi là tâm cảm giác hoạt động trong thời gian thì không-hiện-diện, không-tồn-tại. Làm sao Anh có thể sở hữu cái không tồn tại?

Hiện Hữu Vô Hạn thì không thể quan sát được, không khách quan, không thể cảm nhận được và không thể suy nghĩ ra – nhưng vẫn hiện tiền một cách bất biến là tất cả những gì hiện hữu. Hiện Hữu Hữu Thức Thuần Túy không hề khách quan đối với Chính Nó. Hiện Hữu cũng chẳng phải chủ quan vì Nó là tất cả những gì hiện hữu. Hiện Hữu không biết có khách thể để Nó có thể đối chiếu Chính Nó như chủ thể. Hiện Hữu không phải chủ quan theo nghĩa là con người cá nhân, vì Hiện Hữu không phải một con người. Hiện Hữu không ở trong vũ trụ được cảm nhận và xem như được kinh nghiệm trong thời gian trôi qua. Hiện Hữu Hữu Thức Thuần Túy hiện hữu một cách vô thời.

Hiện Hữu của Ý Thức Vô Hạn không thể bị “gạt đi” vì không có giá trị khoa học nghiêm túc, hay tư duy triết học chính thống vì Nó là chủ quan.
Hiện Hữu chẳng ao giờ là chủ quan.
——-☀☀☀——

PETER FRANCIS DZIUBAN – Ý THỨC LÀ TẤT CẢ
Vũ Toàn dịch
NXB: Hồng Đức, 2023
Post: Thường An

 

SHARE: