Chỉ trong khiêm nhường mới có học hỏi

SHARE:

Thiền là tiếng chim hót cất lên trong cái Không và tiếng gầm thét của biển dội lên bờ. Tình yêu chỉ có thể hiện hữu trong cái Không tuyệt đối. Bình minh màu xám xa xa nơi chân trời, hàng cây tối sẫm càng sẫm hơn, đậm đà hơn. Trong thiền không có sự lặp lại, không có sự tiếp tục của thói quen, mà có sự chết của mọi cái đã biết và sự bừng nở của cái không thể biết. Các ngôi sao đã biến mất và những đám mây đã thức dậy cùng với mặt trời đang lên.

Kinh nghiệm huỷ hoại sự sáng tỏ và hiểu biết. Kinh nghiệm là cảm giác, phản ứng với những loại kích thích khác nhau, và tất cả mọi kinh nghiệm đều làm dày thêm bức tường đóng kín, dù kinh nghiệm ấy có bao la rộng lớn đến đâu. Tích tập kiến thức là máy móc, mọi tiến trình nghiện ngập đều là như thế, và điều đó là cần thiết cho sự hiện hữu mang tính máy móc, nhưng kiến thức chịu sự trói buộc của thời gian. Khao khát kinh nghiệm là khôn cùng, giống như mọi cảm xúc vậy. Sự tàn bạo của tham vọng là muốn có kinh nghiệm thêm nữa, trong cảm giác quyền lực và làm khô cứng khả năng. Kinh nghiệm không thể mang đến sự khiêm nhường, vốn là tinh tuý của đức hạnh. Chỉ trong khiêm nhường mới có học hỏi và học hỏi không phải là tích tập kiến thức.

  • Trích từ sách J. Krishnamurti Nói Về Tình Yêu, soạn giả Từ Hóa Hoàng Lan

SHARE:

Để lại một bình luận