XÃ HỘI HỌC VỀ TIỀN BẠC

SHARE:

LÀM DỊU BỚT VẤN ĐỀ TIỀN BẠC TRONG SỰ GIÀU CÓ

Việc tập trung tài sản đôi lúc khiến cho sự giàu có tiền bạc trở thành kỳ dị, thế mà điều này vẫn không đủ để xác định sự giàu có như là một vị thế xã hội, bởi lẽ để chuyển đổi sự giàu có tiền bạc thành sức mạnh xã hội, người ta còn phải kiên nhẫn tiến hành một công việc dài hơi – đôi khi kéo dài nhiều thế hệ – mà một trong những đặc điểm chính là xóa đi những liên hệ giữa sự giàu có và tiền bạc.

Còn hơn cả trường hợp của sự nghèo khó, ở đây chỉ vận dụng có cách tiếp cận tiền tệ là không đủ. Một xã hội thượng lưu dù ở đâu chăng nữa cũng tạo nên một không gian khép kín gây đau khổ cho những ai chỉ biết tự hào vì của cải của mình. Điều này dễ thấy nhất trong sự khinh bỉ đối với những “kẻ mới giàu”, vốn khao khát có một sức mạnh mà họ không thể dựa trên dòng họ, kể cả ở Mỹ, nơi mà các “gia đình lâu đời” hiếm khi có đến hai hoặc ba thế hệ [Mills, 1969]. Khi xây dựng về mặt xã hội hình ảnh của kẻ mới giàu, giới thượng lưu truyền thống thường cho rằng họ khác hẳn kẻ mới giàu do họ có những phẩm chất cao hơn, chứ không phải chỉ có tiền bạc, và chính điều này mới biện minh một cách vững chắc cho vị trí xã hội của họ.

Để thật sự thuộc về “tầng lớp thượng lưu” (haute société”), điều thiết yếu là còn phải sở hữu ba loại vốn khác:
-Vốn xã hội, tức là “toàn bộ những mối quan hệ có thể huy động được nhằm cho phép nhân lên mười lần quyền lực của mỗi người” [Bourdieu, 1980]; vốn này được nuôi dưỡng bằng những buổi dạ tiệc, chiêu đãi hay các câu lạc bộ;
-Vốn văn hóa, để chỉ không những trình độ học vấn cao, mà nhiều hơn thế nữa, còn chỉ sự quen thuộc và thoải mái với nền văn hóa cổ điển thuần khiết nhất; những bức tranh của các bậc danh họa trưng tại nơi ở là một trong những biểu hiện của loại vốn văn hóa này;
-Và cuối cùng là vốn biểu tượng, tổng hợp tất cả những hình thức giàu sang khác và biến chúng thành uy thế. Dường như duy chỉ có thời gian mới có thể tạo được vốn này. Tên tuổi dòng họ là một trong những nguồn gốc vững chắc nhất của loại vốn này: làm thành viên của một danh gia vọng tộc là cách tốt nhất để cho “ma thuật xã hội biến những đặc quyền thành những phẩm chất bẩm sinh, vốn có của cá nhân” và loại trừ dứt khoát mọi mối tương quan bị coi là lạm dụng giữa sự giàu có và vị thế xã hội [Pinçon và Pinçon-Charlot, 2003].

Những kẻ hãnh tiến khó thành công trong việc đoạt được vốn biểu tượng cho bản thân, nhưng đôi lúc những “kẻ mới giàu” này có những ham muốn cho dòng họ mình và do vậy, họ nỗ lực chuyển đổi vốn kinh tế của mình thành những loại vốn khác của các giai cấp thống trị, nhằm làm sao cho con cháu của họ chiếm được những thuộc tính của giai cấp tư sản cũ thông qua giáo dục, giao tiếp và một tên tuổi được đánh bóng [Pinçon và Pinçon-
Charlot, 2003].

NHỮNG ĐƯỜNG BIÊN GIỚI BIỂU TƯỢNG

Michèle Lamont [1995] đã hỏi 160 người đàn ông Pháp và Mỹ thuộc giai cấp trung lưu trên để xem họ xác định điều gì làm nên giá trị của một cá nhân. Phương pháp này đã cho phép bà làm rõ những “đường biên giới biểu tượng” vận hành trong hai nước này.

Những đường biên giới kinh tế-xã hội, nghĩa là việc cảm nhận về sự thành công và sự giàu có như một đường biên giới xã hội, ở Mỹ có vẻ quan trọng hơn ở Pháp: người Pháp hiếm khi tỏ ra có mặc cảm tự ti đối với những ai giàu hơn mình. Trái lại, họ có xu hướng xác lập những đường biên giới “phản kinh tế-xã hội”, bằng cách phê phán những ai huênh hoang về sự thành công kinh tế của mình hoặc phô trương quá nhiều “dấu hiệu bề ngoài của sự giàu có”.
Ngược lại, ở Mỹ, “mức tiện nghi” là một dấu hiệu của sự thành công được ngưỡng mộ và mơ ước. Michèle Lamont nối kết những khác biệt này với tổ chức dịch vụ công của hai nước: tiền bạc ảnh hưởng đến chất lượng sống ở Mỹ nhiều hơn ở Pháp vì các lĩnh vực giáo dục, y tế, giữ con ở Mỹ phụ thuộc nhiều hơn vào mức thu nhập. Người Mỹ bỏ ra một phần lớn cuộc đời để tiết kiệm dành cho việc học hành của con cái sau khi đã trả những khoản vay để trang trải cho việc học hành của bản thân. Tác giả nhấn mạnh là trong mắt người Mỹ, người Pháp chuộng sự tinh hoa (élitiste) vì ngay cả khi không coi trọng sự thành công và sự giàu có bằng người Mỹ, thì người Pháp vẫn đánh dấu các biên giới văn hóa một cách chặt chẽ hơn.

Từ chối xem tiền bạc như một cái mốc đánh dấu xã hội là một hình thức của tàn dư quý tộc (thời phong kiến ND) và là một cách để duy trì vĩnh viễn những thứ bậc xã hội đã được thiết lập: trước đây, xã hội đẳng cấp từng được xây dựng sao cho con người không thể ngang bằng nhau. Thế nhưng tiền bạc là một cái thang giá trị cho phép mọi người có thể tự so sánh với nhau: “Những sự khác biệt định lượng, chủ yếu là những khác biệt về mức độ “giàu có”, chỉ có ý nghĩa và chỉ quan trọng trong một xã hội mà các cá nhân được xem là bình đẳng về mặt tiềm năng và có cùng một vị thế: về cơ bản, các cá nhân có thể so sánh được với nhau” [Aglietta và Orléan, 1998, trang 18.
E. Franklin Frazier [1955] phân tích hai hình thức thứ bậc xã hội trong nội bộ giai cấp tư sản da đen Mỹ. Hình thức thứ nhất dựa trên màu da. Nó loại trừ những ai có nước da sậm ra khỏi các câu lạc bộ của giai cấp tư sản lai, vì nước da sáng, bằng chứng là có tổ tiên người da trắng được xem là đương nhiên có những phẩm chất cao hơn, theo quan niệm của những người nô lệ.

Tuy nhiên, trong những năm 1920, giai cấp tư sản da đen mới ở các thành phố phía bắc đôi lúc có nước da sậm, để phân biệt các đường biên giới, đã từng đặt những câu hỏi như “nghề nghiệp người ấy là gì?” hay “thu nhập người ấy là bao nhiêu?” Sự giàu có về mặt tiền bạc đã thay thế cho di sản gen như là cơ sở của sự phân biệt xã hội.

Khi tiền bạc được dùng làm đường biên giới biểu tượng, thì nó có thể cạnh tranh với những vị thế dựa trên tính chất thừa kế như màu da hay tên tuổi một gia đình danh tiếng. Điều nghịch lý là trong lúc tiền bạc có thể bị phê phán như là nguồn gốc của những bất bình đẳng trên thực tế một xã hội đã bãi bỏ những đặc hỏi quyền, thì người ta nhận thấy rằng đôi lúc vai trò xã hội của nó lại có tính dân chủ: nếu tiền bạc không xóa bỏ được những sự bất bình đẳng, thì nó vẫn tham gia, dù khiêm tốn vào việc xào lại ván bài của cuộc chơi.

📒🍀🍁

XÃ HỘI HỌC VỀ TIỀN BẠC
Tác giả: Damien de Blic và Jeanne Lazarus
Nguyễn Đôn Phước chuyển ngữ, NXB Tri Thức @2009

Post: Tâm Ngọc Đồng Minh

SHARE: