BẮC – NAM: ĐỐI NHAU CHAN CHÁT

SHARE:

Một hôm giật mình phát hiện, sao trong tiếng ta, giữa Nam và Bắc lại có những từ “đối nhau chan chát” đến thế! Này nhé, bố thắng và má phanh cùng một nghĩa: miếng vật liệu có thể điều khiển cho áp sát vào một bộ phận của vật đang chuyển động để làm ngừng hoặc làm chậm lại. Tỷ như cái bố thắng / má phanh xe đạp mà một thời bao cấp không ai mà không biết! Vậy mà, chúng được làm nên từ những từ “chọi nhau” một — một: bố và má, thắng và phanh!

🌼 Dĩ nhiên, cặp từ này ngẫu nhiên… gây sự, do sự đồng âm!

Bởi bố trong bố thắng của người miền Nam, vốn có nghĩa là cản, là ngăn, là vây bắt, lùng sục, là hăm dọa, dọa nạt (Mấy bữa nay cảnh sát bố khu trường gà này dữ lắm, nên không có độ / Mày định bố tao đó hả, tao không phải con nít đâu nghen mậy). Còn má, chính là bộ phận một số vật, thường là phẳng, có vị trí đối xứng nhau ở hai bên (Má súng / Đi giày má nhung). Chúng chẳng liên quan gì đến chuyện của người lớn – cha và mẹ!

🌼 Lối nhìn riêng

Nhưng, có một thực tế là, như PGS TS Trần Thị Ngọc Lang đã nêu trong Tiếng Việt phương Nam [21, tr. 31-32]: “Các yếu tố từ vựng khác biệt ở chỗ mỗi phương ngữ có một lối nhìn riêng đối với từng sự vật cụ thể, đối với từng hiện tượng cụ thể, nên cùng một đối tượng lại được định danh bằng những phương tiện từ vựng khác nhau”.

Nói cách khác, cách cấu tạo từ ngữ để định danh sự vật của mỗi vùng miền đều trong cùng một hệ thống của tiếng Việt, chỉ có điều, ứng với từng trường hợp cụ thể, có nơi dùng từ này theo phương thức này, có nơi dùng từ kia theo phương thức khác. Từ đó, tạo nên những khác biệt thú vị trên “đường thiên lý Bắc – Nam”.

Một số dẫn chứng từ cuốn sách trên:

Hộp quẹt và bao diêm: phương ngữ Nam Bộ gọi tên theo hoạt động khi sử dụng đối tượng (động từ: quẹt), còn phương ngữ Bắc Bộ lại gọi tên theo chất liệu làm nên đối tượng (danh từ: diêm). Vải sọc và vải kẻ: một bên là danh từ, sản phẩm của hoạt động (sọc), còn một bên là động từ, hoạt động để tạo ra sản phẩm (kẻ). Nói bánh tráng, là nói theo phương thức chế tác, còn gọi bánh đa, là gọi theo phương thức ẩn dụ.

Khi người Bắc dùng “Cách đặt tên cổ tay, cổ chân, cổ chai, đều là sự liên tưởng, căn cứ vào sự giống nhau về hình thức với cổ người. Đó là cách đặt tên theo lối ẩn dụ. Trong khi đó, cườm là ‘bộ phận ống xương giáp với bàn tay, bàn chân (định nghĩa trong Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức). Cách lấy cái này để gọi tên cho cái kia, ấy là cách hoán dụ” (sách đã dẫn, tr. 32-33).

🌼 Cho nên…

Cho nên, sự khác biệt này, thể hiện ở cách tạo từ, nhưng cũng là thể hiện góc nhìn khác nhau về thực tế cuộc sống của từng vùng từng miền.

Người Nam nói trái cây, người Bắc gọi hoa quả. Miền Nam có ớt hiểm, miền Bắc có ớt chỉ thiên. Miền Nam có mít ướt / mít ráo, còn miền Bắc có mít mật / mít dai. Người Nam đi mua dầu hôi, người Bắc đi mua dầu hỏa, dầu lửa…

Người Nam gọi cà phê sữa, người Bắc nói cà phê nâu, cà phê màu. Người Nam đeo kiếng mát, người Bắc mang kính râm. Người Nam xức dầu thơm, người Bắc dùng nước hoa. Người Nam xài vớ xịt, người Bắc sắm tất phun…

Cùng một loại cá, người Nam gọi cá chùi kiếng, người Bắc gọi cá dọn bể. Cùng một món ăn, người Nam gọi gà bó xôi, người Bắc gọi gà không lối thoát. Bộ “đồ lòng” của dê đực, các quán lẩu dê trong Nam gọi là súng đạn, ngoài Bắc gọi là bộ số, hoặc là cà dê…

Trước khi đi thi lấy giấy phép lái xe, một số trung tâm “luyện thi” có thu của các học viên một loại phí: trong Nam gọi phí bao đậu (bảo đảm đậu), ngoài Bắc gọi là phí chống trượt (không lo trượt)!

Người Nam nói rớt nón, người Bắc nói rơi mũ. Người Nam kêu nâng ly, người Bắc đòi chạm cốc. Người Nam thường lại quả, người Bắc lại dằn mâm. Trai gái trong Nam thường khóa môi, trai gái ngoài Bắc thích tráng miệng. Nhắc nhau đừng nói nữa, trong Nam biểu tắt đài (vì nói nhiều như đài), ngoài Bắc mắng thôi, tạnh đi (vì nói quá thành… mưa)!

Để diễn đạt ý nghĩa về một ai đó thường hay nói quá lời, nói quá mức, để tự đề cao, tự tán dương, người Nam gắn với nổ, với bom với đạn: [thằng/ nó/ hắn…] nổ văng miểng / nổ banh xác quăng lựu đạn / quê Trảng Bom / nhà ở Tổng kho Long Bình (Đồng Nai) / ngụ gần kho đạn Mai Hắc Đế (Đắc Lắc)… Còn người Bắc thì gắn với chém, với gió với pháo: chém gió / chém theo chiều gió / [lão ấy mà nói] cứ như là pháo rơi đầy trước ngõ…

🌼 Bạn có biết?

Người Bắc nói “hợp nhãn”, người Nam nói “hạp nhỡn”.

Người Bắc nói “đang đi trên đường”, người Nam nói “đương đi trên đàng”.

—🌼🌸🌼—

BẮC – NAM: ĐỐI NHAU CHAN CHÁT
TÌNH CA TIẾNG NƯỚC TA – DƯƠNG THANH TRUYỀN
NXB Trẻ, 2024
Ảnh: Nguồn Internet

Post: Tâm Ngọc Đồng Minh

SHARE: