ĐẾN NHẬT BẢN HỌC VỀ CUỘC ĐỜI

SHARE:

Tháng Mười hai, cô đơn như một viên đá lạnh
Một năm qua đi
Một năm lại đến
Xoay vòng
Sự sống là một sự học
Dù có lúc mệt nhọc
Hãy sống đến tận cùng.
——-✈️✈️✈️——-

☘Tháng Mười hai, ngày đầu tiên của tháng cuối năm

💦Kí ức là một nhúm cát trong lòng bàn tay. Những khi nỗi nhớ thổn thức chúng ta chỉ muốn tung cả vốc cát lên trời.💦

Tôi nhớ những nhánh cây vừa đen gầy giữa trời mây cuối tháng Ba đã nở òa lá và hồng ngát hoa. Đi dưới những cánh mong manh anh đào, đứng yên xòe bàn tay đón lấy những chấm tròn mịn xinh rơi xuống, qua kẽ lá vẫn bát ngát mây và vời vợi gió, chẳng phải thế là đã đủ để tận hưởng vị của mùa tháng Tư rồi ư? Lắm khi chúng ta quên những gì đã có, bỏ qua những gì đang có thể có mà lo những điều sẽ chẳng xảy ra.

Là tú cầu tím trong mưa tháng Sáu, xanh trong nắng tháng Năm. Là tháng Bảy ve hát rộn rã chùm lá. Là tháng Tám nắng tan trên tòa nhà mái vòm mà những đàn chim vẫn nghiêng cánh mỗi lần bay cao. Là những đêm theo ánh trăng và về nhà theo hướng núi thơm mùi cỏ hoa. Là một hôm đạp xe mà sau lưng một cơn bão đuổi theo, với chiếc áo mưa mỏng dính, tóc ướt ròng, mà vẫn trở về bình an vì nước Nhật che chở. “Linh à, em là nhỏ bé, em cứ ngoan rồi đời sẽ yên, khó đến mấy rồi sẽ qua, và em sẽ rực rỡ như ban mai nắng sớm.”

Là những buổi tan học muộn, từ lan can tôi đã được chiêm ngưỡng một vùng trời thăm thẳm vàng cam đỏ tím của hoàng hôn tháng Chín. Là những đêm tháng Mười lấp lánh ánh đèn li ti từ một góc ban công. Tháng Mười, có người mà nước Nhật gửi đến để cùng đi qua tháng tháng năm năm này, và giờ vẫn còn ngay đây, bên cạnh, dù em vẫn đang nhiều loay hoay giữa khó khăn. Người không bỏ em đi khi em đang vất vả. Nên khi em hết khó khăn, em vẫn muốn ở lại. Như tháng Mười một chúng ta vẫn đang sống này.

Tháng Mười hai đến khi mà ngân hạnh sẽ vàng rực chứ không còn lẫn chen xanh mạ. Và mùa Giáng Sinh, người và em, chúng ta đón Giáng Sinh đầu tiên của em nhé. Vì em chưa bao giờ, có Giáng Sinh cả.

☘Tháng Mười hai, ngày 3

💦Phải sống đến bao lâu mới biết trân trọng những điều kì diệu của cuộc đời?💦

Một buổi tối tôi ngồi nhìn ra xa nơi có mấy tòa chung cư, thấy mấy ô cửa ban công nhà người ta sáng đèn thành những chấm vàng trong đêm đen. Nhà nào chưa thắp điện chắc là chưa có ai về. Không biết nếu đang ở nhà thì người ta đang làm gì, người ta già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà, có gia đình hay đơn thân, đang tâm tư điều chi, buồn hay vui, quên hay tỉnh, nhớ hay không…

Cái cuộc đời này, và cả loài người nữa, càng sống càng hiểu biết thêm bao nhiêu.

☘Tháng Mười hai, ngày 5

💦Vì cuộc đời là đường một chiều, đã qua đi, nghĩa là không còn quay lại.💦

Tôi nhớ một chiều bồng bềnh ngồi bên cảng biển Kobe, uống lon bia cao vỏ xanh biếc, ngắm nhìn những lấp lánh đèn nháy của vòng quay rực rỡ. Rồi đứng giữa một đàn bồ câu bay nâu một mảng trời, ăn kem chuối thơm sôcôla ngọt, bước bồng bềnh trong một cái váy nhẹ như mây như gió và ước rằng ngày tháng tuổi trẻ cũng nhẹ nhàng vậy thôi. Rồi nghe nhạc, những con tàu lấp lánh sáng trong đêm. Mưa dịu dàng, tiếng sáo của người đàn ông lạ thổn thức bên biển. Thả vài đồng tiền xu thay lời cảm ơn. Tôi muốn quay lại được những cảm giác tuyệt vời của trước đây, khi mà ăn một thứ gì đó nóng cũng thật ngon lành hạnh phúc, và xào nấu đảo rán món gì cũng tự cảm thấy thật là mê mẩn gia vị. Đi bộ trên vỉa hè bước từng bước kiêu hãnh dưới những vòm lá vàng chanh hoặc đang ửng đỏ. Gió cũng có vị ngọt. Đam mê vẫn là thứ luôn bên cạnh. Ước mơ là đích đang đợi.

Sống những ngày tháng đấy thật đủ đầy giàu có chất lượng sống.

☘Tháng Mười hai, ngày 8

💦Một cú ngã đủ để vỡ òa mọi nén dồn đã đến mức không còn có thể dồn nén hơn.💦

Khi gõ những dòng này, tôi vẫn đang hoàn toàn rỗng tuếch. Cứ như cú ngã lúc nãy đổ dốc cả người mình ra vậy. Tôi vô hồn và không có cả cảm giác sợ hãi . Có lẽ trước đó tôi đã ở trạng thái đờ đẫn rồi.

Tôi nghĩ mình đã rất mạnh mẽ nhưng hóa ra không phải. Bởi vì một vết đâm chảy ứa máu từ vỏ đầu tôm trong khi làm công việc ở nhóm lao động tay chân nặng nhọc đã chọc vỡ rất nhiều dồn nén khác. Sau đó là một cú trượt chân ở đỉnh cầu thang xuống tầng hầm nhà ga do mưa nên trơn trượt. Nếu không phải hình như có “ai đó” đã kéo lại trong khi xung quanh trước sau không một bóng người mặc dù ở ga trung tâm thành phố thì chỉ một phần ít ỏi của giây khác đi thôi, cú ngã đó sẽ kéo sấp tôi trượt xuống không điểm bấu víu từ trên cao, và dập mũi hoặc nứt toác trán là có thể xác định. Và tôi đã không thể tự đứng dậy như lúc nãy. Đi bộ trong mưa trên quãng từ ga về nhà, mượn được cái ô thì phải để chống vì sợ ngã nữa, vừa đi vừa khóc nức nở. Mặc kệ xung quanh đêm tối im lìm. Tôi là kẻ tự trọng, đến khóc cũng không bao giờ phiền đến ai. Đến nỗi khóc câm đã là một kĩ năng rồi.

Không ai có thể thấu hiểu cùng tận những chuyện đã xảy đến và một người đã trải qua những gì, nếu chỉ nhìn vào gương mặt của họ. Không bao giờ.

☘Tháng Mười hai, ngày 12

💦Dù điều gì xô đập đi nữa, tình yêu có nghĩa là bất biến.💦

Tôi yêu nước Nhật từ những hạt mưa tròn vo đọng trên phiến lá xanh. Tôi yêu những mái nhà lợp ngói nhìn từ cửa kính tàu. Yêu lan can nhà ai phơi tấm chăn một ngày ráo nắng. Yêu cả cầu thang ngoài trời của tòa chung cư lạ. Muốn tản bộ vòng quanh, thèm nhìn ngắm rèm nơi ô cửa – những nơi mắt đã lướt ngang. Tôi chưa bao giờ sống mà thấy một cơn gió cũng yêu thương ôm ấm mình như ở đây.

Tôi vừa thấy những cánh chim đen tuyền lượn vòng trên dải mây xanh trời. Đầu này chuyến tàu là mưa. Đầu kia chuyến tàu là nắng. Tôi vừa nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh, ăn mặc kiểu cách như quý bà nhưng gương mặt hiền hòa dễ mến. Trước khi xuống tàu ở Kobe, người phụ nữ đó đã cười mỉm với tôi khi vô tình chạm mắt nhau ở điểm cùng xoay nửa người và nhìn nắng ngoài kia thấm lan những tán cây xanh đậm. Đây – mới là cuộc đời mà tôi muốn sống. Một cuộc sống mà con người chỉ mỉm cười với nhau thôi.
——-✈️✈️✈️——-

LÊ NGUYỄN NHẬT LINH

Trích: Đến Nhật Bản Học Về Cuộc Đời, Lê Nguyễn Nhật Linh, – in lần thứ 9. -NXB Trẻ, 2018.

Post: Tâm Ngọc Đồng Minh

SHARE: