HÀNH THIỀN

SHARE:

🍀HỌC TRÒ: “Do tạo tác” có nghĩa là gì?
🍂RINPOCHE: Một trạng thái tâm do tạo tác có nghĩa là bạn phải nghĩ về một điều gì đó để khoảnh khắc đó có thể xảy ra. Không do tạo tác có nghĩa là nó không đòi hỏi bất kỳ tư tưởng nào. Đó là sự khác biệt. Khoảnh khắc mà tính hiện tại hay tính cân bằng được đề cập đến – đó là do tạo tác hay không do tạo tác?

🍀HỌC TRÒ: Con đoán là khi đó nó sẽ không do tạo tác.
RINPOCHE: Khoảnh khắc rộng mở này có những phần khác nhau như quá khứ, hiện tại và tương lai không?

🍀HỌC TRÒ: Con không biết. Xin thầy nói cho con biết điều đó.
🍂RINPOCHE: Giữ một ý niệm trong tâm về bất cứ điều gì đã qua hay vẫn còn đang ở hiện tại hay sắp đến, là bị ô nhiễm bởi khuôn khổ khái niệm của tâm. Nhưng cũng có khả năng không bị ô nhiễm bởi bất kỳ khái niệm nào về quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu bạn không khái niệm hóa khoảnh khắc hiện tại của tánh giác này, thì không có ba thời nữa. Tóm lại, nếu không có tánh giác hiện tiền này thì thân này sẽ chỉ là một xác chết không hồn. Và nếu tánh giác tỉnh thức hiện tiền này theo đuổi bất cứ điều gì, thì đó được gọi là tâm suy tưởng. Nói cách khác, chớ theo đuổi bất cứ điều gì.

Tham gia vào tư tưởng là trạng thái tâm nhị nguyên. Không tham gia vào tư tưởng là trạng thái tỉnh thức tự hiện hữu. Đôi khi người ta nói rằng tâm giống như không gian, bởi vì bạn không thể nói rằng không gian đã đến, không gian đã đi, hoặc không gian đến từ đâu đó hoặc đi theo bất kỳ hướng nào. Ngược lại, trạng thái tâm phân biệt nhị nguyên đến và đi. Nó giống như một đám mây; nó được hình thành và lại tan biến. Thuật ngữ ‘cái thấy’ ám chỉ trạng thái căn bản của chúng ta, trạng thái không thay đổi như không gian. Loại cái thấy này không bị che mờ bởi tư tưởng. Tuy nhiên, tư tưởng của chúng ta có thể che khuất cái thấy. Điều đó xảy ra khi chúng ta bắt đầu hình thành một khái niệm về nó là như thế nào. Cái thấy, nghĩa là trạng thái căn bản, giống như không gian. Nó hoàn toàn thách thức bất kỳ sự hình thành khái niệm nào như có hay không, được hay mất.

🍀HỌC TRÒ: Thiền trong bối cảnh này là gì?
🍂RINPOCHE: Các vị thầy nói: “Bây giờ hãy hành thiền”, rồi người ta ngồi xuống và có thể nghĩ rằng mình nên tưởng tượng về tánh Không. Ý của các thầy không phải là như vậy. Ý của các thầy là đừng lang thang, đừng lang thang. Nghe từ hành thiền, có vẻ như người ta phải làm gì đó. Nhưng thậm chí không có một chút xíu nào dù là nhỏ như hạt bụi để làm. Nó giống như không gian ở đây – một sự rộng mở hoàn toàn không cứng đặc. Hãy thử tưởng tượng điều đó, tưởng tượng không gian. Bạn có thể tưởng tượng không gian không? Bạn có thể tưởng tượng nó là trống không, nhưng đó là một tư tưởng. Tư tưởng đó có giúp ích gì không? Thiền về một điều gì đó có nghĩa là mang điều đó vào tâm, nhưng bạn có thể mang không gian vào tâm không? Được rồi, không gian là trống không. Giữ điều đó trong tâm là một tư tưởng khác. Nhưng trong khi không suy tưởng bất cứ điều gì, hãy hành thiền về không gian. Bạn có thể làm như vậy không? Không phải tốt hơn là để nó không tưởng tượng sao? Không hành thiền sao? Đó là lý do tại sao người ta nói:
Thiền tối thượng là không hành thiền.
Sự tu tập tối thượng là không giữ bất cứ điều gì trong tâm.

Không cần phải hành thiền về không gian. Tốt hơn nhiều là để nó ở đó mà không cần tưởng tượng! Thông điệp ‘hãy hành thiền, hãy hành thiền’ này thực sự đánh lừa mọi người, nó thực sự đánh lừa chúng ta. Khi chúng ta nghe điều đó, chúng ta nghĩ: “Phải có điều gì đó để làm, để ghi nhớ”. Cuối cùng, không hành thiền là thiền tối thượng.
Trong khi nghỉ ngơi tự do không có bất cứ điều gì để tưởng tượng, như không gian, đừng để bị xao lãng dù chỉ một khoảnh khắc. Người tu tập như vậy thực sự có thể được gọi là ‘yogi không gian’. Một yogi là một cá nhân kết nối với cái vốn tự nhiên là như vậy. Không gian có nghĩa là cái luôn luôn như vậy. Duy trì mà không tưởng tượng bất cứ điều gì cả, không thiền định về bất cứ điều gì. Một khi bạn bắt đầu hành thiền về không gian, nó trở thành một sự mô phỏng. Chỉ cần để cho không gian không lang thang. Duy trì sự không bị xao lãng. Không có đà thúc đẩy nào khiến cho bất kỳ tư tưởng nào tái diễn. Một tư tưởng là một phương cách tinh thần để hình thành một cái gì đó – nói cách khác, sự chú ý của chúng ta hình thành một tư tưởng. Tư tưởng ấy không đến từ bất kỳ nơi nào khác. Nếu chúng ta không suy tưởng, thì một tư tưởng sẽ đến từ đâu? Trong không gian căn bản không thể tưởng tượng được, hãy duy trì sự không bị xao lãng. Hãy để tánh giác không thể diễn tả của bạn duy trì một cách không xao lãng trong trạng thái trần trụi của không gian căn bản. Nó không cần phải được tưởng tượng, bởi vì không gian căn bản hoàn toàn trần trụi này chính là bản tánh của chúng ta. Bạn không cần phải tưởng tượng rằng nó là như vậy.

Hãy tưởng tượng không gian! Nó không phải là một đối tượng của tư tưởng. Hãy từ bỏ suy tưởng và những gì được nghĩ đến, cả hiện tại và những gì sắp đến. Quá khứ đã qua rồi. Bây giờ hãy từ bỏ hiện tại và những gì sắp đến. Vậy thì còn lại gì?
Hãy đưa một điều gì đó vào tâm giống như nghĩ về hình tướng của một vị Phật. Đầu tiên, hãy tưởng tượng khuôn mặt, tiếp theo là cánh tay. Khi cánh tay xuất hiện, khuôn mặt đã biến mất. Bây giờ chúng ta tưởng tượng đôi chân, và cánh tay đã biến mất, sau đó chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Nó khá khó khăn. Không tưởng tượng bất cứ điều gì, đó là hành thiền tối thượng. Theo thầy, giai đoạn phát triển khá khó. Giai đoạn hoàn thiện thì dễ vô cùng!

Mọi người cố gắng bắt thầy tập thể dục hàng ngày. Và có thể điều đó tốt, nhưng không dễ dàng. Giai đoạn phát triển giống như tập thể dục. Khi bạn di chuyển cơ thể, nó trở nên linh hoạt, mềm dẻo. Bằng cách tu tập trí tưởng tượng, nó trở nên mềm dẻo và có một số kết quả hữu ích. Nó không vô dụng. Ba phương diện của bổn tôn, minh chú và định samadhi không vô dụng, chắc chắn là không. Nhưng trong khoảnh khắc nhận biết Phật tánh, ba phương diện này – bổn tôn, minh chú và định samadhi – tự động và hoàn toàn hiện diện, không cần bất kỳ nỗ lực nào.

Trong Phật giáo Tây Tạng, chúng ta cần tu tập các giai đoạn phát triển và hoàn thiện. Sau đây là một cách thực hành đơn giản: Hãy tưởng tượng sự hiện diện vật lý của bổn tôn. Phát triển khái niệm thuần khiết: “Tôi là bổn tôn, giọng nói của tôi có bản tánh của minh chú, trạng thái tâm của tôi là định samadhi”. Nhắc nhở bản thân về điều đó là giai đoạn phát triển. Khi bạn nói: “Tôi là” thì đó chỉ là tâm đang hình thành một khái niệm. Một khái niệm không ám chỉ đến bất kỳ thực thể cụ thể nào đang tồn tại như một cục u ở đâu đó. Khi bạn nhận biết bản tánh của cái đang suy nghĩ “Tôi” – tại khoảnh khắc nhìn thấy đó, tư tưởng đã tan biến, nó đã bốc hơi, và bạn đã đạt đến giai đoạn hoàn thiện.
——-🍀🍂🍀——-

Tác giả: TULKU URGYEN RINPOCHE
Trích từ nguyên tác AS IT IS (những bài pháp trong 2 năm cuối cùng 1994, 1995). Từ Hoá Hoàng Lan chuyển dịch Việt ngữ @ 2024.

Post: Tâm Ngọc Đồng Minh

SHARE: