KHÔNG ĐẮC KHÔNG THUYẾT

SHARE:


Thực hành
Kinh Kim Cương Bát Nhã
Đương Đạo
NXB: Thiện Tri Thức 2015

1. Lời mở đầu
2. PHÁP HỘI BÁT NHÃ
3. TRƯỞNG LÃO TU BỒ ĐỀ THƯA HỎI
4. Ở TRONG TÁNH KHÔNG MÀ CỨU ĐỘ
5. KHÔNG CHỖ TRỤ MÀ HÀNH BỐ THÍ
6. THẤY NHƯ LAI
7. TIN THẬT
8. KHÔNG ĐẮC KHÔNG THUYẾT
9. CHƯ PHẬT TỪ KINH NÀY RA
10. TÁNH KHÔNG LÀ KHÔNG CHỨNG KHÔNG ĐẮC
11. TRANG NGHIÊM CÕI PHẬT
12. CÓ PHÁP LÀ CÓ PHẬT
13. Y VÀO TÁNH KHÔNG MÀ THỌ TRÌ
14. TÍN TÂM THANH TỊNH TỨC THẬT TƯỚNG SANH
15. CÔNG ĐỨC TRÌ KINH
16. ĐI SÂU VÀO KINH
17. CHÂN LÝ TƯƠNG ĐỐI VÀ CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI HỢP NHẤT
18. PHƯỚC ĐỨC VÔ LƯỢNG
19. THẤY PHÁP THÂN
20. KHUÔN MẶT CỦA GIÁC NGỘ
21. PHƯỚC TRÍ VÔ LƯỢNG
22. TẤT CẢ THANH TỊNH
23. QUÁN THẤY PHÁP THÂN
24. CÓ ĐỦ CHỨ KHÔNG PHẢI KHÔNG CÓ GÌ
25. PHƯỚC ĐỨC VÀ CÔNG ĐỨC
26. KHÔNG ĐẾN KHÔNG ĐI

Tu Bồ Đề! Ý ông thế nào? Như Lai có đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác không? Như Lai có thuyết pháp không?

Tu Bồ Đề thưa: như con hiểu nghĩa Phật nói, thì không có pháp nhất định nào gọi là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cũng không có pháp nhất định nào để Như Lai có thể nói. Vì sao thế? Pháp mà Như Lai nói trọn không thể nắm lấy, không thể nói được, không phải là pháp, cũng không phải ‘ chẳng phải là pháp’. Vì sao như vậy? Tất cả hiền thánh đều do pháp vô vi mà có sai biệt.

Sau khi tuyên thuyết thực tại tánh Không, gồm cả pháp không (Phàm hể có tướng đều là hư vọng, đoạn 5) và ngã không (không có tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, đoạn 6), hàng hữu học còn tu không thể không khỏi khởi nghi. Nếu tất cả là Không, vô tướng, không thể nắm, không thể bỏ, không có một pháp gì có thể đắc, thế thì phương tiện tu hành và cứu cánh của tu hành còn có ý nghĩa gì. Biết được mối nghi do còn vướng mắc chấp tướng này, đức Phật lấy ngay sự chứng đắc của mình để tuyên thuyết một cách rốt ráo, nhằm đưa thính chúng hoàn toàn lọt vào thực tại.

Do bị ràng buộc trong tướng và tưởng, tất cả chúng sanh trời người đều nghĩ đức Phật đã đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, và ngài đã thuyết pháp để chỉ bày sự thực tuyệt đối cho chúng ta. Trong chân lý tương đối hay quy ước thì thấy có sanh ra và có diệt mất, có đến cuộc đời này có đi khỏi cuộc đời này, có tăng thêm có giảm bớt, có một có nhiều…

Nhưng ở trong chân lý tuyệt đối hay tối hậu, tức là tánh Không, thì trọn không có các tướng và tưởng ấy. Tất cả chẳng thể sanh ra chẳng thể diệt mất, chẳng thể đến chẳng thể đi, chẳng thể tăng chẳng thể giảm, chẳng thể một, chẳng thể nhiều, chẳng thể là pháp chẳng thể là không phải pháp.

Tất cả tướng và tưởng đều bất khả đắc, chẳng thể đắc. Đây là giải thoát.

Cho nên người tha thiết cầu giải thoát, chỉ cần thiền định mãnh liệt về một trong hai câu hỏi của đức Phật, “Như Lai có đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác không?”,

“Như Lai có thuyết pháp không?”  Tùy theo mức thiền định đến đâu, nghĩa là phá được các phiền não chướng và sở tri chướng đến đâu, thì thực tại tánh Không hiển lộ ngay trước mắt đến đó. Vì xưa nay chúng ta vẫn sống trong tánh Không đấy thôi.

Thế nhưng, tuy cùng sống trong tánh Không hay pháp vô vi, chẳng có chúng sanh nào hoặc bậc thánh giải thoát nào có thể ra khỏi nó, nhưng vẫn có sự sai biệt giữa chúng sanh và hiền, thánh, là do tin được, thể nghiệm được, sống được nhiều hay ít cái tánh Không hay pháp vô vi đang bao phủ đầy dẫy trong ngoài mỗi chúng ta mà thôi.

SHARE:

Để lại một bình luận