SHARE:

Mỗi chúng ta có mặt tại đây để học bài học căn bản trong nghệ thuật sống là: Dù có phải làm bất cứ việc gì trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không để nó trở thành một vai kịch mà ta đồng cảm. Năng lực của bạn trở nên mạnh mẽ nhất trong bất cứ công việc nào nếu bạn nỗ lực vì chính công việc đó chứ không phải dùng nó làm phương tiện để bảo vệ, nâng cấp, hay củng cố nhân thân vai diễn của bạn. Mỗi vai diễn là một cảm nhận hư cấu về bản thân, và qua nó mọi thứ bị cá nhân hóa và vì thế bị xói mòn, bóp méo bởi “cái tôi nhỏ bé” do trí huệ tạo ra và bất cứ vai diễn nào của nó. Hầu hết những người có địa vị quyền lực trên thế gian này, ví dụ như các chính khách, nhân vật trên TV, những nhà lãnh đạo doanh nghiệp hay tôn giáo, đều hoàn toàn đồng nhất với vai kịch của họ, với một vài ngoại lệ đáng chú ý. Có thể họ được coi là những nhân vật quan trọng, nhưng họ không là gì khác hơn ngoài những đấu thủ không ý thức trong cuộc chơi vị kỷ, một trò chơi có vẻ rất quan trọng mặc dù tuyệt đối chẳng có mục đích thực sự. Đó là, theo ngôn ngữ của Shakerpeare, “một chuyện hoang đường do một kẻ ngốc nghếch kể lại, đầy âm thanh và cuồng nộ, chẳng có ý nghĩa gì”. Thật kinh ngạc, Shakespeare đi đến kết luận này mà không cần phải nhờ đến TV. Nếu bi kịch trần gian do cái tôi tạo ra có bất cứ mục đích nào, đó là một mục đích gián tiếp: Nó tạo ra ngày càng nhiều những nỗi thống khổ trên hành tinh, và nỗi thống khổ, dù phần lớn do cái tôi tạo ra, cuối cùng lại cũng tiêu diệt cái tôi. Đó là ngọn lửa mà cái tôi tự thiêu hủy chính mình.
Trong thế giới các nhân vật diễn kịch, số ít những người không tạo ra cho công chúng một hình ảnh do – trí – huệ – tạo – thành – và thậm chí có một số trên TV, trên các phương tiện truyền thông, và thế giới kinh doanh – mà hoạt động từ một nền tảng sâu xa hơn trong Như nhiên của họ, những người không cố gắng thể hiện nhiều hơn con người họ mà chỉ đơn giản là chính họ, nổi bật một cách đáng chú ý và là những người duy nhất thực sự tạo nên sự khác biệt trên thế giới này. Họ là những kẻ mang đến nhận thức mới. Bất kỳ làm gì họ cũng được truyền thêm sức mạnh vì đồng hành với mục đích của toàn thể. Tuy nhiên, ảnh hưởng của họ, vượt xa hơn những việc họ làm, xa hơn chức năng nhiệm vụ của họ. Chỉ sự hiện hữu của họ – đơn giản, tự nhiên, khiêm tốn – đã có tác động làm thay đổi bất cứ ai giao tiếp với họ.
Khi bạn không diễn dịch, có nghĩa là không có bản ngã (cái tôi) trong những việc bạn làm. Không có chương trình phụ: Bảo vệ hay củng cố bản thân. Kết quả là, hành động của bản phát huy thêm sức mạnh. Bạn hoàn toàn tập trung vào hoàn cảnh. Bạn đồng nhất thể với nó. Bạn không cố gắng trở thành một ai đó. Bạn mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất, khi bạn hoàn toàn là chính mình. Nhưng đừng cố gắng là chính mình. Đó lại là một vai kịch khác, có tên là “cái tôi tự nhiên, không gò bó”. Ngay khi bạn cố gắng trở thành thế này hay thế kia, là bạn đang diễn một vai kịch. “Hãy là chính mình” là một lời khuyên tốt, nhưng cũng có thể là sự lừa dối. Trí huệ sẽ xuất hiện và nói: “Xem nào, làm thế nào để tôi có thể là chính mình?” Rồi trí tuệ sẽ triển khai một vài chiến thuật “làm thế nào để là chính mình”. Một vai diễn khác. “Làm thế nào để tôi có thể là chính mình?” thực ra là một câu hỏi sai. Nó ngụ ý bạn phải làm một điều gì đó để trở thành chính mình. Nhưng làm thế nào không áp dụng ở đây vì bạn là chính bạn rồi. Hãy ngưng bổ sung những rác rưởi không cần thiết vào con người sẵn có của bạn. “Nhưng tôi không biết tôi là ai. Tôi không biết trở thành chính tôi nghĩa là gì.” Nếu bạn có thể tuyệt đối thoái mái dễ chịu với việc không biết mình là ai, thì cái còn lại là con người bạn – Như nhiên nắp sau con người, một lãnh vực tiềm năng thuần túy hơn là một thứ gì đó đã được xác định.
Hãy ngưng xác định bản ngã – cho chính bạn hay cho người khác. Bạn sẽ không chết đâu. Bạn sẽ vẫn sống. Và không quan tâm đến cách người khác xác định bạn. Khi người ta xác định bạn, họ đang giới hạn chính họ, cho nên đó nguyên sơ như một nhiệm vụ hay vai kịch, mà là một lãnh vực của Hiện hữu có ý thức.
Tại sao cái tôi lại diễn kịch? Vì một giả định không được kiểm tra, một lỗi lầm cơ bản, một ý tưởng vô thức. Ý tưởng đó là: Tôi chưa đủ. Những ý tưởng khác theo sau là: Tôi phải diễn một vai kịch để tôi có thể được hơn. Nhưng bạn không thể hơn con người bạn vì dưới hình thức tâm lý và thể chất của bạn, bạn đồng nhất thể với chính Sự sống, là một với Như nhiên. Về hình thức, bạn đang và sẽ luôn yếu kém hơn một số người và nổi trội hơn một số người khác. Về cơ bản, bạn không yếu kém cũng không nổi trội hơn bất cứ ai. Lòng tự trọng thật sự và khiêm tốn thật sự khởi lên từ nhận thức này. Trong mắt cái tôi, lòng tự trọng và khiêm tốn rất mâu thuẫn. Sự thật thà, chúng chỉ là một và giống y như nhau.
NGƯNG DIỄN DỊCH
ĐỊA ĐÀNG MỚI – SỰ THỨC TỈNH NỘI TÂM
Tác giả: Eckhart Tolle
Biên dịch: Phương Liên – Minh Đức
NXB Văn Hóa – Văn Nghệ TP. HCM
Post: Võ Kim Diệu
SHARE:

Ban biên tập website Thiện Tri Thức chúng tôi chân thành cám ơn các trang mạng, các tác giả cùng những cộng tác viên , các bạn đọc đã cho phép chúng tôi trích đăng và gửi bài tới trang nhà chúng tôi. Những ý kiến đóng góp và bài viết xin gửi về email [email protected].
Mong mọi sự tốt lành!
© Bản quyền 2021 THIỆN TRI THỨC | Thiết kế bởi TIGONSYS