SHARE:

“Pháp giới” theo Đại thừa là gì? Và ảnh hưởng thế nào về việc tu hành của hành giả?
Trong tư tưởng Đại thừa (Mahayana), đặc biệt là qua những kiến giải sâu sắc của Thầy Nguyễn Thế Đăng dựa trên Kinh Hoa Nghiêm và tư tưởng Tánh Không, Pháp giới (Dharmadhātu) không chỉ là “thế giới” theo nghĩa vật lý, mà là toàn bộ thực tại xét cả về mặt hiện tượng lẫn bản thể.
Dưới đây là sự phân tích chi tiết về Pháp giới và tầm ảnh hưởng của nó đối với hành trình tu tập:
1. Pháp giới là gì?
“Pháp” (Dharma) là vạn vật, vạn sự; “Giới” (Dhatu) là cõi, là tánh, là nguồn gốc. Pháp giới có thể hiểu qua 4 tầng bậc (Tứ Pháp Giới) mà Thầy Đăng thường nhắc đến:
Sự Pháp giới:
Thế giới của các hiện tượng riêng biệt, hữu hình (cây cối, con người, cảm xúc, sự kiện…).
Lý Pháp giới:
Bản thể của vạn vật, đó là Tánh Không hoặc Chân Như. Mọi hiện tượng dù khác nhau về hình tướng nhưng đều chung một bản thể là “Không”.
Lý Sự Vô Ngại Pháp giới:
Sự hòa quyện giữa bản thể và hiện tượng. Tánh Không không nằm ngoài vạn vật, và vạn vật chính là sự biểu hiện của Tánh Không.
Sự Sự Vô Ngại Pháp giới:
Đây là cảnh giới cao nhất của kinh Hoa Nghiêm. Mọi hiện tượng (Sự) đều dung thông và chứa đựng lẫn nhau. Trong một hạt bụi có chứa cả vũ trụ, và vũ trụ nằm gọn trong một hạt bụi.
2. Ảnh hưởng của Pháp giới đến việc tu hành
Khi một hành giả bắt đầu “nhìn” thế giới bằng con mắt của Pháp giới, việc tu hành không còn là sự rèn luyện gượng ép mà trở thành một sự chuyển hóa toàn diện về nhận thức:
A. Chuyển hóa Tầm nhìn (Kiến thức)
Hành giả không còn nhìn vạn vật một cách tách biệt.
Phá bỏ nhị nguyên: Không còn phân chia rạch ròi giữa “Ta” và “Người”, “Tốt” và “Xấu”, “Phiền não” và “Bồ đề”.
Nhận ra sự tương quan: Hiểu rằng mọi hành động của mình đều tác động đến toàn bộ mạng lưới nhân duyên của vũ trụ.
B. Nuôi dưỡng Bồ đề tâm và Lòng Bi (Hạnh nguyện)
Đây là điểm Thầy Nguyễn Thế Đăng thường nhấn mạnh. Khi thấy vạn vật là “Sự Sự Vô Ngại”:
Thương người như thể thương thân: Vì người khác chính là một phần trong “tổng thể” Pháp giới mà mình cũng là một thành viên. Lòng trắc ẩn lúc này phát khởi một cách tự nhiên (Vô duyên đại bi) chứ không cần nỗ lực.
Tu hành trong mọi hoàn cảnh: Mọi hoạt động đời thường (đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc) đều là đang vận động trong Pháp giới. Do đó, công việc cũng chính là sự tu tập.
C. Đạt được sự Tự tại (Giải thoát)
Hiểu về Pháp giới giúp hành giả đạt được tâm thế “vô quái ngại”:
Không bám chấp: Nếu vạn vật là sự dung thông, hành giả sẽ không còn bám chặt vào một cái “Tôi” cố định hay một kết quả cụ thể.
Vượt qua sợ hãi: Sinh tử, đắc thất đều là sự vận hành của Pháp giới. Khi an trú vào “Lý Pháp giới” (Bản thể sáng suốt), hành giả sẽ có sự bình an tuyệt đối giữa biến động.
3. Cách vận dụng cho hành giả trẻ
Đối với các bạn trẻ, việc hiểu về Pháp giới giúp giải tỏa áp lực của sự cô độc và cạnh tranh:
Học cách lắng nghe sâu: Nhìn thấy câu chuyện của người khác cũng là một phần bài học cho mình.
Sống có trách nhiệm: Hiểu rằng một ý nghĩ tử tế của mình có thể làm “rung động” và mang lại năng lượng tích cực cho cả Pháp giới chung quanh.
Hài hòa: Không coi mình là trung tâm, nhưng cũng không thấy mình nhỏ bé, vì trong bạn có cả “Pháp giới tính” rạng ngời.
Công thức tóm
: Sự↔Lý
(Hiện tượng và Bản thể là một). Tu hành là nhận ra sự hòa quyện này để sống tự tại.
Sưu tầm
Post: Hoàng Dũng
SHARE:

Ban biên tập website Thiện Tri Thức chúng tôi chân thành cám ơn các trang mạng, các tác giả cùng những cộng tác viên , các bạn đọc đã cho phép chúng tôi trích đăng và gửi bài tới trang nhà chúng tôi. Những ý kiến đóng góp và bài viết xin gửi về email [email protected].
Mong mọi sự tốt lành!
© Bản quyền 2021 THIỆN TRI THỨC | Thiết kế bởi TIGONSYS