DIỄN THUYẾT SAO CHO HIỆU QUẢ?

SHARE:

Diễn thuyết, tiếng Anh là “Speech”, là phương pháp tập hợp đám đông và truyền tải cho họ suy nghĩ của người nói. Ở nước ta, từ xưa chưa từng nghe nói đến phương pháp này, có chăng là chỉ dừng lại ở việc các nhà sư rao giảng trong chùa chiền.

Ở các nước phương Tây, diễn thuyết có mặt ở khắp mọi nơi: trong các cuộc họp của chính phủ, hội nghị của các nhà trí thức, tại các công ty, các cuộc họp mặt của công dân cho đến các dịp tiệc tùng, các dịp khai trương kinh doanh, v.v.. Chỉ cần một nơi nào đó có tập hợp trên 10 người, người ta thường có thói quen bày trước đám đông ấy về ý nghĩa hoặc mục đích của cuộc hội họp, cũng có khi là nói lên quan điểm về cuộc sống nhân sinh hoặc một ý tưởng ngẫu hứng, không được lên kế hoạch trước.

Phương pháp này đóng một vai trò hết sức quan trọng trong xã hội ngày nay.

Hiện giờ, dư luận đang xôn xao về việc thành lập nghị viện. Sẽ thế nào nếu ta thành lập nghị viện nhưng không biết cách bày tỏ ý kiến của mình trước nghị viện ấy? Vậy có nghị viện để làm gì?

Khi ta diễn thuyết, tầm quan trọng của nội dung có thể tạm thời bị lờ đi vì tự bản thân hành động nói ra bằng lời thôi cũng đã khiến điều được diễn thuyết trở nên thú vị theo cách riêng của nó. Giống như khi ta nói ra một câu hầu như không mang nhiều ý nghĩa, nhưng cách thức ta diễn tả nó bằng lời có khi vẫn khiến cho người nghe dễ dàng nắm bắt nội dung và chạm đến trái tim họ. Những bài thơ cổ nổi tiếng đều mang âm hưởng như vậy. Bản thân nội dung được truyền đạt tự nó đôi khi không quá thú vị, nhưng nếu sắp xếp nó theo quy cách của thơ ca, nó lại mang một cái ý vị dào dạt và chạm đến trái tim của nhiều người. Như vậy, có thể nói, tư tưởng của một người có thể truyền đạt mạch lạc đến nhiều người hay không phụ thuộc vào phương thức truyền đạt.

Học tập không chỉ là đọc sách, hẳn mọi người đều đã thấm nhuần quan điểm này. Thế nên tôi sẽ không bàn luận đến vấn đề này nữa. Trong học tập, việc thực hành những kiến thức đã thu nạp rất cần thiết. Học mà không hành thì cũng như không học. Đây là câu chuyện từ thời xa xưa về một học trò đã – dày công lĩnh hội Nho giáo. Sau một thời gian dài học tập ở Edo, anh ta ngày đêm miệt mài sao chép lý thuyết của các bậc thầy Nho giáo vĩ đại, và trong vài năm, số lượng tài liệu đã lên đến hàng trăm tập. Cuối cùng sau khi hoàn thành việc học của mình, anh ấy quyết định trở về quê hương. Anh đi trên chiếc thuyền xuôi theo con đường Tokaido và để bản thảo trong một chiếc thúng sắn dây trên thuyền. Ấy vậy mà thật không may, chiếc thuyền bị đắm gần biển Enshu. Người học trò ấy tuy sống sót trở về quê hương, nhưng tất cả những gì anh ta học đều bị cuốn trôi trong biển cả, và anh ta chẳng thu nạp được gì. Anh ta lại trở về vạch xuất phát với cái gọi là “vốn không có gì”, vô tri như trước khi bắt đầu học…

Các học giả phương Tây đang ở trong tình trạng đáng lo ngại tương tự anh chàng kia. Nếu quan sát các cuốn sách được bày trên kệ, cũng như việc tranh luận ở các trường học tại các thành phố, ta thậm chí còn không thể xưng mình là một nhà trí thức được. Nếu ta bất ngờ cầm một cuốn sách phương Tây, rồi trở về quê và nói với cha mẹ, bạn bè rằng “Con đã để việc học lại Tokyo rồi”, chắc người khác sẽ nhìn ta kì cục lắm.

Vậy là, mục đích ban đầu của việc học không chỉ là đọc. Học là hoạt động của tâm trí. Cần có nhiều khéo léo để sử dụng chức năng này và đưa nó vào thực tế. “Observation” là “quan sát” sự vật. “Reasoning” là “suy luận” bản chất của sự vật, sự việc và xây dựng ý kiến của riêng mình.

Tất nhiên, ta không thể chỉ dựa vào hai phương pháp này để học tập. Ta phải đọc thêm sách. Ta phải viết một tư liệu lưu trữ. Ta phải tranh luận với mọi người. Ta phải giải thích suy nghĩ của mình với mọi người. Chỉ sau khi sử dụng hết các phương pháp này, chúng ta mới có thể tự nhận mình là người học.

Nói cách khác, bằng cách quan sát, suy luận, đọc và thu thập kiến thức, thảo luận và trao đổi kiến thức, viết sách và diễn thuyết ta sẽ mở rộng vốn hiểu biết của mình. Có một số việc ta có thể tự làm, nhưng khi tranh luận và phát biểu, ta cần những người khác. Đó cũng là ý nghĩa của diễn thuyết.

Điều đáng lo ngại nhất của nhân dân ta hiện nay là tầm nhận thức còn thấp. Tất nhiên, trách nhiệm của học giả là chỉ ra điều này và nâng tầm hiểu biết ấy. Nếu ta đã biết cách thức để thực hiện rồi, ta phải cố gắng hết sức để làm công việc này. Thế nhưng, mặc cho tầm quan trọng không thể chối bỏ của việc tranh luận và diễn thuyết trên con đường học tập bày biện trước mắt, ngày nay chẳng có ai thực hiện chúng. Tại sao lại như vậy? Đó là thiếu sót của các học giả.

Một người có hai việc cần phải làm, việc làm hướng ra bên ngoài, và việc còn lại hướng về bên trong bản thân mình. Ta cần phải làm cả hai. Thế nhưng các học giả ngày nay bị ám ảnh với những việc hướng về bên trong, và không biết phải làm gì với bên ngoài. Ta không được ngừng nghĩ về vấn đề này. Cái bên trong ta có phải sâu như vực thẳm, nhưng tiếp xúc với người khác thì phải hoạt bát như chim bay. Ta phải không ngừng hướng về bên trong với mức độ chính xác vô biên của kiến thức, nhưng cũng phải không ngừng hướng sự vận dụng kiến thức ra bên ngoài. Làm được như thế, ta mới gọi mình là học giả được.

Ở đoạn trước, tôi đã đề cập rằng: “Điều đáng lo ngại nhất của nhân dân ta hiện nay là tầm nhận thức còn thấp”. Nhưng nhận thức và phẩm cách của một người không thể được nâng cao chỉ qua những cuộc tranh luận khốc liệt. Trong Thiền, giác ngộ được cho là một lý thuyết rất sâu xa, nhưng nếu nhìn vào những gì các nhà sư đang làm, tôi nghĩ rằng nó xa rời thực tế và vô ích. Để ví thì nó giống như sự u mê và không tỉnh thức.

Ngoài ra, nhận thức và phẩm cách của một người không thể được nâng cao chỉ bằng cách mở rộng kiến thức. Một số người, mặc dù đã đọc rất nhiều sách và tiếp xúc với nhiều người, nhưng vẫn không thể hình thành một quan điểm vững chắc cho riêng mình. Những nhà nho tuân theo các lề thói cũ thuộc nhóm này.

Tuy nhiên không chỉ có các nhà Nho. Tôi nhận thấy rằng ở các học giả phương Tây cũng tồn tại khuyết điểm tai hại này. Ngày nay, với khao khát được tiến bộ từng ngày như phương Tây, các học giả của chúng ta không ngừng đọc sách kinh tế, rao giảng kỷ luật tự giác, hoặc ngày đêm vùi đầu vào học triết học, khoa học. Nhấp nhổm như thể ngồi trên gai. Ấy thế mà nhìn vào cuộc sống riêng của người đó, ta lại chẳng thấy có gì giống với việc học cả. Học kinh tế nhưng không biết quản lý kinh tế trong gia đình. Giảng giải việc tu thân nhưng không hề tu thân. Nghe những gì họ nói và nhìn những gì họ làm, ta sẽ thấy việc ấy hoàn toàn thiếu nhất quán. Họ như thể một người khác và dường như thiếu đi một mức nhận thức nhất định.

Tóm lại, những học giả không phủ nhận những gì họ đã diễn thuyết, họ thậm chí đánh giá đúng những tồn tại cản trở sự phát triển văn minh. Thế nhưng, đánh giá đúng, còn làm đúng hay không lại là chuyện khác. Đôi khi ta suy nghĩ và hành động đúng và đôi khi ta không làm được như vậy. Đây có lẽ là điều mà các câu tục ngữ “Lương y thì thiếu sức khỏe” và “Đọc Luận ngữ nhưng không hiểu Luận ngữ” đã nói.

Bởi vậy, nhận thức và phẩm cách của con người không thể được nâng cao chỉ nhờ những cuộc tranh luận lý lẽ sắc bén, cũng không phải thông qua duy nhất thu nạp kiến thức. Vậy, ta có thể làm cách nào để nâng cao nhận thức và phẩm cách của con người đây?

Điều cần thiết ta phải làm là so sánh các hiện tượng, đặt một mục tiêu cao và không bao giờ tự mãn. Tuy nhiên, so sánh hiện tượng không có nghĩa là so sánh các sự vật, sự việc một cách riêng lẻ. Bạn phải nhìn vào điểm tốt và điểm xấu trong mối quan hệ tổng quan với nhau. Ví dụ, nếu một sinh viên trẻ sống và học tập tử tế mà không nghiện rượu hoặc ái tình, cậu sẽ không bị người nhà hay cấp trên la mắng, và sẽ tự hào về bản thân. Đây chỉ là so sánh khi đặt cậu ấy với những học sinh cẩu thả khác. Việc sống đàng hoàng và học hành tử tế là những việc đương nhiên mà một con người cần phải làm. Đây không phải chuyện to tát đến mức cần được khen ngợi. Đã là con người thì phải đảm đương những sứ mệnh cao cả hơn.

Hãy nhìn rộng ra những người đã sống một cách vĩ đại từ xưa tới nay, nếu cần phải so sánh, hãy so sánh bản thân với họ – những người ở cấp độ văn minh cao hơn bạn, chứ không phải thỏa mãn khi mình giống một người với những hoạt động bình thường. Ngay cả khi bạn có một hai lợi thế, thì cũng không có lý do gì để bạn được hài lòng với những lợi thế ấy.

Hơn nữa, chẳng phải xưa đến nay “Hậu sinh khả uý” đó sao? Nếu không có người tiên phong đi trước ta thì ta càng có nhiều cơ hội. Trách nhiệm của những con người hiện đại chúng ta là rất lớn. Ấy vậy mà, ta có thể nói sống và học tập đàng hoàng là trách nhiệm của một học trò được sao? Suy nghĩ như vậy thật thiếu sót, sai lầm.

Người đắm chìm trong rượu và ái tình thì không phải là một kẻ đàng hoàng. Nhưng một người so sánh với kẻ không đàng hoàng ấy rồi thấy tự mãn với bản thân cũng giống như một gã bình thường ra sức mạt sát một người khuyết tật. Nó chỉ cho thấy sự ngu ngốc của người đó mà thôi.

Vì vậy, trong khi chỉ trích những người đam mê tửu sắc, hay tranh luận về mặt lợi, hại của những hành động đó, ta có thể nói rằng tranh luận như vậy là tranh luận ở mức thấp. Đến khi phẩm cách của ta được nâng tầm lên một chút, ta sẽ thấy rằng mình không còn tranh luận về việc này nữa. Làm vậy thì thà tự giễu cợt chính mình còn hơn.

Ngày nay, khi đánh giá một trường học ở Nhật Bản, người ta nhìn vào đạo đức và quản chế. Những người bảo vệ xã hội chỉ quan tâm đến đạo đức và quản chế.

Vậy thì, nói về đạo đức và quản chế là nói về điều gì. Tức là nói đến những quy tắc của trường rất nghiêm ngặt, và việc quản chế là giải pháp hoàn hảo để ngăn chặn học sinh trở nên hư hỏng.

Đạo đức của các nước phương Tây có những điểm tốt, nhưng trái lại cũng có những điểm không tốt. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghe nói một trường học được vinh danh bởi đạo đức tốt và việc quản chế được thực thi triệt để. Danh tiếng của một trường học được quyết định bởi học lực cao, phương pháp giảng dạy tốt, đạo đức của thầy và trò cùng với những cuộc tranh luận giá trị.

Vậy thì, giáo viên cũng như học sinh phải so sánh điểm mạnh và điểm yếu của mình với các trường hàng đầu thế giới chứ không phải với các trường kém hơn mình. Nếu một trong những lợi thế của trường là vấn đề đạo đức và quản chế, thì lợi thế này không có gì đáng để mang ra khoe khoang, bởi vì nó là một lợi thế hạng bét nhất. Ta phải có một thế mạnh nào đó làm điểm nhấn khi mang mình ra so sánh với các trường hàng đầu. Vì vậy, đến chừng nào quản chế còn là một vấn đề được nói n đến như một nhu cầu cấp thiết thì dù có được quan tâm đến đâu, đó cũng chưa phải là một tình huống khả quan ta được phép hài lòng.

—🌼🌸🌼—

DIỄN THUYẾT SAO CHO HIỆU QUẢ?
KHUYẾN HỌC – FUKUZAWA YUKICHI
Việt dịch: Trần Cẩm
NXB Văn Học, 2023
—🌼🌸🌼—
Ảnh: Nguồn Internet

Post: Tâm Ngọc Đồng Minh

SHARE: