SHARE:
🍀 28-11-1985
Phải có một nguyên nhân lớn lắm mới thúc đẩy mình vào sa mạc.
Các Tổ không nói nhiều, dần dần do luận đàm mà nhiều ra.
Ngộ hay không, là tự mình biết, như uống nước, nóng, lạnh tự biết.
Kinh sách, cũng là thân Phật.
Vẽ trừu tượng, là xóa bỏ mọi quy luật cũ, là đi ngược lại.
Lúc vẽ là lúc đi tìm ý, ý thành trong quá trình vẽ.
Tranh thường có ý rồi vẽ, đấy là minh họa.
Những thủ pháp, dùng nhiều sẽ bị nhờn. Nếu vẫn dùng thì nguy hiểm. Việc làm máy móc sinh tâm máy móc như ông lão tưới cây trong Nam Hoa kinh nói.
Đạo chỉ là một, các dân tộc hình dung và gọi tên theo xứ sở mình.
Trong Thiên Chúa giáo, vì sao Thượng đế gởi con mình xuống trần để bị hành hạ, bị lên thập giá? Đó là những vấn đề nát óc, không giải quyết nổi.
Trong hội họa, sự phát triển những quy luật lớn đều giống nhau.
Ngôn ngữ có nhiều giới hạn.
Vấn đề chính là phát triển con người. Con-người- trơn tuột, không quốc tịch, không ngành nghề
Có va vấp, khó khăn, thì mới có tiến bộ. Còn nếu thuận lợi phẳng phiu, thì cũng không có vấn đề gì mới.
🍀 24-12-1985
Nghệ thuật, cũng như tôn giáo, đi tìm về nguồn gốc của mình. Tìm bản lai diện mục từ cha mẹ chưa sinh ra ta như Tổ Huệ Năng nói.
Cứ như con chó xích mình vào kinh tạng thì không bị lạc lối.
Khi tỉnh mộng thì xa lìa sợ hãi.
Có yêu Phật thì sau mới tu thành Phật.
Cứ tự nhiên là tốt rồi. Tất nhiên là đã đi qua cửa ý chí. Không nên gò ép cưỡng bức.
Đầu óc người ta rộng lớn lắm, tất cả các công trình khoa học từ đây mà ra.
Phật thì không mơ bậy.
Phải có nghề, sau mới thành nghiệp, nên người ta hay gọi nghề nghiệp. Nghiệp có thiện, có ác.
Nhìn mọi người mà không thấy thiện, thấy ác nữa.
Có chuyện hai con chó lạc ở Bắc cực, phải đào hố ở dưới hang sâu để sưởi ấm. Nó sưởi bằng chính sức nóng của nó. Có khi chó còn tốt hơn người.
Nghệ thuật thực không có thời gian, không có địa lý. Nó luôn luôn sống đời sống hiện đại. Câu nói của Picasso: “Nghệ thuật Ai Cập, Hy Lạp vẫn hiện đại”, cũng là hiện đại.
Tiếng nói hỗn loạn trong đầu cũng là một thứ ma.
Tu là sửa chữa mình.
Đạo không đến được vì còn có chút ngờ.
Làm sơn mài, tiền của, thời gian, mình không tiếc bởi vì mình học.
Kinh tạng, cũng hợp với từng người, từng lúc.
Trong kinh hay nói kiến, văn, vì nó trực tiếp.
Tu tập, chọn đường dễ, cũng như nước chảy chỗ trũng. Thuận gió tung bụi, thuận thế mà đi.
Lên đồng là một phương tiện để cho thần nhập. Có người bệnh vì đắm nhiễm thanh sắc của lên đồng. Đồng tức là cùng.
Thân thể, chân, tay của mình cũng là giả.
Phải Nhẫn. Nuốt hết tất cả. Trong đời sống, đàn bà luôn chi phối ta. Vẽ tranh, đàn bà cũng nuốt đi chuyện ấy.
🍀 01-1986
Phải biết toàn thể, thì mới biết chi tiết. Mọi việc làm phải quan niệm ở bình diện nhân loại thì mới không lỗi.
Tự nhiên lớn lắm là cái vô biên, cái không lầm.
Thức, sinh do giao tiếp, nếu ta là người ở trong rừng sẽ không có thức.
Đạo là cái gì nhạt, một ngụm nước trắng cũng có vị.
—🍁🍁🍁—
NGUYỄN GIA TRÍ – SÁNG TẠO
NXB. Văn Hóa Văn Nghệ
Post: Tâm Ngọc Đồng Minh
SHARE:
Ban biên tập website Thiện Tri Thức chúng tôi chân thành cám ơn các trang mạng, các tác giả cùng những cộng tác viên , các bạn đọc đã cho phép chúng tôi trích đăng và gửi bài tới trang nhà chúng tôi. Những ý kiến đóng góp và bài viết xin gửi về email [email protected].
Mong mọi sự tốt lành!
© Bản quyền 2021 THIỆN TRI THỨC | Thiết kế bởi TIGONSYS