HÀNH ĐỘNG HỢP NHẤT

SHARE:

Hành động hợp nhất, phương pháp dẫn dắt thứ tư, nghĩa là làm điều gì đó bằng sự cống hiến toàn bộ, trọn vẹn. Đây là thực hành rất quan trọng. Thiếu nó, chúng ta không thể thành thục những gì mình làm, không thể tồn tại trọn vẹn trên thế gian. Hành động hợp nhất nghĩa là không có sự khác biệt giữa đối tượng cho sự cống hiến của chúng ta và bản thân chúng ta – cả hai hoàn toàn là một. Nếu muốn trở thành một với một đứa bé, chúng ta phải bước vào thế giới của nó, nhưng như thế không có nghĩa là quên mất bản thân. Đó là một thực hành khó đối với chúng ta trong đời sống hàng ngày. Thế nên chúng ta tạo ra các vấn đề trong xã hội loài người. Bồ tát thực hành như vậy hết lần này tới lần khác cho tới khi thành thục và xuyên thấu thân tâm. Dù chúng ta hiểu Phật giáo về mặt lý trí thông qua kinh sách, đây vẫn là thực hành rất khó. Chúng ta có thể giải thích nó bằng lời, nhưng thực sự để thực hành là rất khó.
Bạch Cư Dị, một nhà thơ Trung Hoa nổi tiếng, hỏi một thiền sư: “Phật pháp là gì?” Thiền sư đáp: “Cái ác chớ làm, điều thiện nên làm”. Bạch Cư Dị nói: “Dễ thế sao, trẻ con ba tuổi cũng biết”. Thiền sư đáp: “Dù trẻ con ba tuổi cũng biết, ông già tám mươi vẫn không làm được”.
Đức Phật sinh ra trong thế gian như một con người, đặt bản thân vào vị trí con người để cứu độ, dạy dỗ mọi chúng sinh, trở thành một với mọi người và dẫn dắt họ tới đời sống an bình. Do chúng ta sinh ra làm người, điều tương tự cũng đúng với chúng ta. Chúng ta được sinh ra trong thế gian dưới hình tướng con người – vì điều gì? Để vui thú, trở nên giàu có, hay thành một người nổi tiếng? Không, tôi không nghĩ vậy. Mục đích chúng sinh sinh ra trong thế gian là để sống với mọi người, bởi lẽ chúng ta không thể tồn tại đơn độc. Tuy nhiên, chúng ta không thể chỉ hiện hữu với mọi người, mà phải sống với mọi người trong sự an bình hoà hợp từng ngày. Đây không phải là chuyện để bàn luận. Chúng ta phải sống như vậy mỗi ngày dưới mọi hoàn cảnh. Trong bốn mươi lăm năm, Đức Phật đã dạy như vậy. Đó là lý do có thực hành hết sức quan trọng gọi là hành động hợp nhất. Đức Phật là một ví dụ tiêu biểu tại sao chúng ta phải thực hành như vậy.
“Hành động”, trong trường hợp này, nghĩa là hành vi được đặc trưng bởi sự nhã nhặn và sắc bén, tự nhiên, có sự oai nghi đến từ chiều sâu đời sống con người, chiều sâu của sự tồn tại. Chúng ta không biết đích xác nó đến từ đâu, nhưng nhận thấy nó khi nó được mọi người tôn kính. Hành động có một ý nghĩa rất rộng. Nó bao hàm không chỉ hành động và các thái độ của con người, mà cả mọi hoàn cảnh, các diễn biến của hoàn cảnh, và các diễn biến của thái độ.
Nếu muốn hiểu biết về tự nhiên, chúng ta phải hành động, phải làm điều gì đó và trở thành một với tự nhiên. Nếu chúng ta đi vào tự nhiên, tự nhiên đi vào chúng ta. Tuy nhiên, nếu trước tiên chúng ta không hành động, tự nhiên vẫn là tự nhiên và lìa xa khỏi ta. Nếu muốn hiểu biết về tự nhiên, trước tiên chúng ta phải hợp nhất với tự nhiên, sau đó tự nhiên hợp nhất với ta, dạy chúng ta về nó.
Mối quan hệ giữa bản thân và người khác là một mối quan hệ lớn. Mối quan hệ với mọi người và với tự nhiên cứ liên tục diễn tiến bất tận. Mối quan hệ giữa tự nhiên và chúng ta bao hàm không chỉ cái “tôi” chúng ta có thể thấy, mà cả cái “tôi” to lớn, đang mở rộng đến hiện tại, quá khứ và tương lai, đến thiên đường và địa ngục, ra khắp mười phương. Nên mối quan hệ giữa tự nhiên và chúng ta không chỉ là khoảnh khắc giao tiếp giữa tự nhiên và chúng ta, mà là một mối quan hệ bất tận, liên tục và năng động.
Nếu nói đại dương chứa nước, chúng ta đang thấy thế giới nhị nguyên. Nước là sự sống động của hiện hữu, liên tục nâng đỡ đại dương mà không tạo ra một khoảng cách giữa đại dương và nước. Về mặt lý trí, chúng ta biết có hai thực thể, nhưng hai thực thể ấy không phải lúc nào cũng là hai. Trong sự hoạt động của chúng, hai thực thể hoàn toàn trở thành một, giống như một con quay. Con quay được trang điểm bởi những sọc màu riêng rẽ, và khi nó quay, mọi màu sắc trở thành một. Chúng không thực sự bị trộn lẫn mà mỗi màu vẫn tách rời, nhưng khi nó quay, mọi màu sắc trở thành một. Các màu riêng rẽ nhoà đi. Mỗi màu không giữ cảm nhận ích kỷ của riêng nó, mà mở rộng vào tất cả các màu khác.
Chúng ta phải thấy sự bình đẳng, nhưng không phải trong cảnh giới bình đẳng. Chúng ta phải thấy sự bình đẳng trong cảnh giới phân biệt. Phân biệt phải được hình thành không phải trong sự phân biệt, mà trong sự bình đẳng. Khi ấy, sự phân biệt và bình đẳng đang hoạt dụng trong hành động hợp nhất.
Hành động hợp nhất không hoạt dụng trong một lĩnh vực nhỏ hẹp gọi là bản ngã, mà trong sự bao la của tồn tại. Khi quét dọn phòng, chúng ta không chỉ quét dọn phòng. Căn phòng không phải là thứ gì khác với chúng ta. Ta là căn phòng, căn phòng là ta. Khi ấy, chúng ta và căn phòng giao tiếp với nhau trong nhịp điệu của hành động hợp nhất. Chúng ta phải quan tâm đến căn phòng, bởi lẽ căn phòng không phải một thứ vật chất tách rời khỏi ta. Căn phòng là một chúng sinh lớn, được gọi là Phật pháp. Phật pháp nghĩa là sự hợp nhất giữa Phật và ta, Phật và căn phòng. Khi quan tâm đến cuộc sống của từng chúng sinh và từng hoàn cảnh, chúng ta có thể thực hành cho đi, thực hành lời nói yêu thương bằng tâm trí, lời nói và cơ thể mình. Đây là hành động lợi lạc. Trong cả ba thực hành này, luôn có hành động hợp nhất.
Chúng ta ít nhiều đều vô minh, nhưng điều đó không quan trọng. Chúng ta vốn đã vô minh, nên phải ở ngay trong sự vô minh và tận dụng tốt nhất vô minh. Đó là tất cả những gì phải làm. Nhưng thông thường, chúng ta đưa thêm điều gì đó vào vô minh, ghét bỏ nó, và cuộc sống rời xa chúng ta. Làm thế nào thoát khỏi vô minh? Làm thế nào quan tâm đến vô minh? Nếu để ý đến cuộc sống tuỳ theo cảm xúc, nói “Tôi ghét cuộc đời mình”, chúng ta làm cuộc đời mình ngắn đi. Thầy tôi luôn nói sức khoẻ của ông không dồi dào. Ông nói có lẽ ông sẽ chết ở tuổi sáu mươi. Ông nói ông là người ốm yếu, nhưng ông quan tâm đến cơ thể mình, và ông sống đến tám mươi bốn tuổi. Với mọi sự vật cũng vậy. Từng ngày, chúng ta phải thực hiện hành động hợp nhất, sự cho đi và lời nói yêu thương, khi ấy sẽ có lợi lạc.
Nếu thấy cuộc sống như một đối tượng tách rời khỏi bản thân, chúng ta dễ tạo ra sự sợ hãi, lo lắng và lẫn lộn. Nhìn vào cuộc sống của mình, chúng ta cảm nhận nhiều vấn đề. Đây được gọi là trải nghiệm. Tất nhiên, nó không phải là bức tranh toàn cảnh về cách sống. Chúng ta phải trở thành một với cuộc sống của mình. Tất cả những gì phải làm là vậy. Đây là điều hết sức quan trọng. Khi khiêu vũ, chúng ta không thể nhìn nhận vũ điệu hay sân khấu như những gì tách rời khỏi mình. Chúng ta phải ở ngay trong sự khiêu vũ. Lúc ấy, chúng ta là một với vũ điệu, đang nhận ra ý nghĩa của vũ điệu. Về sau, khi hồi tưởng lại ý nghĩa của vũ điệu, chúng ta tách rời khỏi nó, nhưng hiểu biết của chúng ta là kết quả của hành động hợp nhất năng động.
Là con người, chúng ta luôn suy nghĩ theo sự phân chia người khác và mình, chúng ta và người khác, toạ thiền và chúng ta, Phật và chúng sinh. Dù biết rõ giáo pháp của Phật, sự vô minh vẫn xảy đến trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, từng ngày chúng ta phải làm hết sức mình để thực hiện hành động hợp nhất. Bồ tát nhận thức rõ con người vô minh ra sao, nên họ nguyện thực hiện hành động hợp nhất liên tục.
Với sự bày tỏ nhẹ nhàng, với một thái độ nhân từ, trắc ẩn, chúng ta phải quan tâm đến cuộc sống của mình và cuộc sống của người khác. Nếu thực hiện hành động hợp nhất, ba phương pháp dẫn dắt kia cũng được hàm chứa. Tự nhiên, chúng ta có thể thực hành cho đi, lời nói yêu thương và hành động lợi lạc; chúng ta có thể thực sự giúp đỡ người khác. Khi ấy, chúng ta hoàn thành trách nhiệm của mình trong cuộc sống.

—🌿🌼🌿—

HÀNH ĐỘNG HỢP NHẤT
DAININ KATAGIRI
TRỞ VỀ YÊN LẶNG
Thái An dịch
Nhà Xuất Bản Hồng Đức – 2014

Post: Thường An

SHARE: