SHARE:
Người Anh có câu ngạn ngữ: “Tiền đẻ ra tiền”. Câu ngạn ngữ này phản ánh trí tuệ biết lợi dụng tài nguyên để phát triển kinh tế của người Anh. Tiền để ở nhà sẽ không thể đẻ ra tiền, chỉ có dùng vào đầu tư mới có thể đẻ ra lợi nhuận. Những người giàu có mở doanh nghiệp bằng nguồn vốn hùng hậu thì không nói, người dân bình thường cũng có thể dùng chút vốn ít ỏi để đầu tư cổ phiếu. Cùng với sự phát triển của nền sản xuất, khi nguồn vốn các doanh nghiệp lớn một người không thể gánh vác được, thì chế độ cổ phần dùng tiền đẻ ra tiền trở thành lựa chọn tất nhiên của người Anh trong việc làm giàu.
Huy động vốn bằng cổ phiếu không phải là một việc làm hiếm lạ với tư cách là phần vốn của nhà đầu tư.
Nhưng dám làm cho cổ phiếu lưu thông, tự do mua bán thì cần phải có trí tuệ. Điều này dù sao cũng có tính chất đầu cơ, tuy nhiên nó chính là tiền đề để một trong bốn thị trường lớn mà tự do kinh tế dựa vào – thị trường vốn – được xây dựng.
Tính chất đầu cơ trong giao dịch cổ phiếu thời kỳ đầu từng cám dỗ một số nhà mạo hiểm dùng bẫy lừa tiền để mưu cầu siêu lợi nhuận, từ đó gây tiếng xấu cho việc giao dịch cổ phiếu. Sự kiện “vụ nổ bong bóng kinh tế South Sea” chính là một điển hình. Nhân vật chính của sự kiện này là một công ty được chính phủ cho hưởng đặc quyền mậu dịch ở South Sea năm 1710. Năm 1920, một số thành viên hội đồng quản trị của công ty này đề xuất với chính phủ kế hoạch mua toàn bộ công trái, khi ấy tổng giá trị của nó đã lên đến 30 triệu bảng. Kế hoạch này vốn là một trò bịp bợm, nhưng các chính khách lại tham lam, không vượt qua được cám dỗ của kế hoạch này, bởi nó có thể quét sạch hết toàn bộ công nợ tồn đọng suốt 25 năm nay; huống hồ công ty còn bỏ ra 1,25 triệu bảng để mua chuộc các bộ trưởng, nghị sĩ quốc hội và quan chức hoàng gia. Công ty mua được toàn bộ công trái chứng minh nó kinh doanh hiệu quả, nguồn lực dồi dào, hơn nữa lại có nhà nước đảm bảo uy tín, nên khiến giá cổ phiếu của mình tăng mạnh, giúp họ kiếm được một khoản tiền khổng lồ trong một thời gian ngắn. Trước khi kế hoạch mua trái phiếu được nộp cho hạ viện, bộ trưởng tài chính John Aislabie mua một lúc cổ phiếu của công ty South Sea với trị giá 27.000 bảng.
Sau khi kế hoạch được thông qua tại cuộc họp nghị viện vào tháng 4, cơn sốt đầu cơ trên toàn quốc bùng nổ dữ dội, trong vòng ba tháng, cổ phiếu từ 128 điểm tăng vọt lên 300 điểm, vài tháng sau, lại tăng lên 500 điểm. Trong tiếng hô hào ngân vang của các nhà môi giới mua bán và đầu cơ chứng khoán, rất nhiều công ty thật giả lẫn lộn đua nhau xuất hiện. Đến tháng 6 năm 1721, cổ phiếu của công ty South Sea tăng lên đến 1005 điểm. Trong mỗi quán cà phê ở Luân Đôn đều có rất đông người cả nam lẫn nữ lấy số tiền tích lũy đầu tư vào những công ty chấp nhận khoản tiền của họ. Sự cả tin mù quáng đã đến mức độ không thể vãn hồi. Người phát động của một công ty cho biết, anh ta sẽ chế tạo một loại vũ khí kiểu mới gọi là “súng máy Parker”, loại súng này có thể bắn hai loại đạn tròn và vuông, điều này sẽ mang lại một cuộc cách mạng triệt để cho kỹ thuật chiến tranh. Có một kẻ lừa đảo thậm chí còn tuyên bố trong quảng cáo thổi phồng: “Một công ty sẽ thực hiện một phát minh quan trọng, nhưng không ai biết rõ phát minh đó là gì”. Người này lập một văn phòng ở Cornhill, chuyên tiếp nhận tiền của nhà đầu tư. Văn phòng của y luôn được các nhà đầu tư nhiệt tình vây quanh. Sau khi gom được 2.000 bảng, y đã bỏ trốn.
Trò bịp thì không thể kéo dài lâu. Sau khi những công ty ma này bị vạch trần, thị trường chứng khoán nhanh chóng suy thoái. Đến tháng 10, cổ phiếu của South Sea giảm xuống còn 150 điểm. Hàng nghìn người khuynh gia bại sản. Mỗi ngày đều có người tự tử, không ít người khác kêu gào đòi trả thù. Phòng nghỉ của quốc hội chật ních những người phá sản điên cuồng. Bộ trưởng tài chính uống thuốc độc tự tử, con trai ông là quốc vụ khanh bị khởi tố. Điều tra cho thấy, 462 hạ nghị sĩ và 122 thượng nghị sĩ có liên quan đến vụ South Sea. Thế nên các thành viên hội đồng quản trị của công ty này đều bị bắt, tài sản của họ bị tịch thu, chia cho vô số nhà đầu tư đòi bồi thường. Giấc mơ giàu sang của toàn xã hội bỗng chốc tan như bong bóng.
“Vụ nổ bong bóng South Sea” đã bao phủ một lớp mây đen lên thị trường vốn. Trong phần lớn thời gian của thế kỷ XVIII, những người môi giới chúng khoán có phải là những nhân vật danh giá hay không luôn là một vấn đề. Theo luật từ thời Đức vua William III và nữ hoàng Anne còn tại vị, “người môi giới sở giao dịch” phải được thị trưởng Luân Đôn cấp giấy phép hành nghề, nhưng người môi giới bình thường có được tính là một phần tử trong tập đoàn “người môi giới sở giao dịch” bị hạn chế nghiêm ngặt hay không? Vì điều này mà hai bên kéo nhau ra tòa.
Tuy nhà môi giới cuối cùng đã thắng kiện, nhưng địa vị xã hội của họ vẫn chưa được đảm bảo. Cho đến năm 1774, “Từ điển thương mại” tái bản lần thứ tư vẫn coi người môi giới chứng khoán là kẻ ăn bám thuần túy. Năm mươi năm sau, William Cobbett, một người thất vọng về cuộc cách mạng công nghiệp, muốn trở về với “nước Anh vui vẻ” thời kỳ nông nghiệp đã tán thành điều này.
Nhưng người môi giới chứng khoán luôn nỗ lực xác lập địa vị của mình, huống hồ cũng chẳng có pháp luật nào ngăn cấm họ. Người ta thậm chí cho rằng, ngay cả chứng khoán nhà nước cũng không hẳn không thể được những người môi giới chưa được thị trưởng Luân Đôn cấp giấy chứng nhận tiến hành mua bán. Năm 1762, một số nhà buôn bán chứng khoán chủ yếu và giàu có nhất lập một câu lạc bộ tại quán cà phê Jonathan ở hẻm sở giao dịch. Mười một năm sau, câu lạc bộ này dời đến sở giao dịch của chính mình ở góc đường hẻm Tình nhân phố Threadneedle. Mặc dù sở giao dịch này vẫn thuộc hạng quán cà phê, nhưng tiến trình phát triển của lịch sử và cơ hội lịch sử đặc biệt đã giúp người môi giới được nâng cao rất nhiều về số lượng cũng như thân phận.
Ngày nay ở Anh có hơn 300 thương hiệu kinh doanh chứng khoán, liên hệ với hơn 17.000 người môi giới khác nhau. Sở giao dịch ra đời trong quán cà phê ngày xưa giờ trở thành một tòa nhà chọc trời cao đến 97 mét, trong đó có các thiết bị nghiệp vụ hiện đại, thí dụ bảng báo biến động giá cổ phiếu chứng khoán được điều khiển bằng máy vi tính, hệ thống truyền hình báo cáo tình hình các loại cổ phiếu với 22 kênh, mạng điện thoại đặc biệt và thiết bị thông tin điện tử thông báo tình hình thị trường cổ phiếu ở các thành phố lớn như Paris, New York, Tokyo,… Người Anh bình thường rất có tài trong việc bắt tiền đẻ ra tiền, do lợi nhuận doanh nghiệp cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, hơn nữa cổ phiếu có thể bán ra bất cứ lúc nào, nên họ đều thích dùng tiền dành dụm được để mua những cổ phiếu này. Còn chính phủ và các công ty lớn lại càng giỏi bắt tiền đẻ ra tiền, thông qua thị trường chứng khoán, họ tập trung được rất nhiều vốn dùng để kinh doanh và phát triển. Nhưng trí tuệ cầu lợi của người Anh lẽ nào chỉ dừng ở mức bắt tiền đẻ ra tiền? Họ không có tiền nhưng lại có trí tuệ đẻ ra tiền, điều này chủ yếu dựa vào tư duy linh hoạt, tự tin và năng động của họ.
Ngày nay trong thành Luân Đôn, ngoài Sở giao dịch chứng khoán, còn có rất nhiều Sở giao dịch thương mại mang tính quốc tế, từ kinh doanh vàng bạc, đá quý, đến các sản phẩm nông nghiệp và đồ cổ. Những Sở giao dịch này đều có lịch sử lâu đời, đã thực hiện những cuộc mua bán hàng hóa lớn mang tầm thế giới. Nhưng trong sở lại không có một món hàng nào, không có mẫu, cũng chẳng có kho chứa. Thì ra người mua và bán ở đây thường không ở Luân Đôn, mà ủy thác cho các công ty thành viên của những Sở giao dịch này mua bán thay. Cũng có một số người trong Sở giao dịch mặc cả với nhau để tiến hành mua bán riêng. Giá bán đấu giá của các loại hàng hóa mỗi ngày chính là giá thị trường quốc tế của chúng. Mậu dịch song phương giữa các nước trên thế giới thường đều lấy giá của Sở giao dịch hàng hóa Luân Đôn làm căn cứ định giá. Công ty thành viên của các Sở giao dịch này chẳng phải đang làm “kinh doanh không vốn” – dùng thông tin để đẻ ra tiền đó sao?
Như thế, tự do kinh tế được xây dựng trên thị trường đất đai, thị trường sức lao động, thị trường vốn và thị trường thông tin sẽ thoát khỏi sự trói buộc của con người.
—🌿🍁🌿—
TRÍ TUỆ DÂN TỘC ANH
Biên dịch: Gia Khang – Kiến Văn
Nhà Xuất Bản Thời Đại – 2011
Post: Tâm Ngọc Đồng Minh
SHARE:
Ban biên tập website Thiện Tri Thức chúng tôi chân thành cám ơn các trang mạng, các tác giả cùng những cộng tác viên , các bạn đọc đã cho phép chúng tôi trích đăng và gửi bài tới trang nhà chúng tôi. Những ý kiến đóng góp và bài viết xin gửi về email [email protected].
Mong mọi sự tốt lành!
© Bản quyền 2021 THIỆN TRI THỨC | Thiết kế bởi TIGONSYS