SHARE:
“Đôi khi tôi tự hỏi nếu mình quá thành thật khi nói chuyện với mọi người thì có khiến họ cảm thấy bị xúc phạm không?” tôi hỏi.
“Có một sự khác biệt lớn giữa thẳng thắn và thô lỗ, Blake. Anh hãy tự suy xét điều đó. Và đơn giản hãy nhớ rằng: Anh có thể nói bất cứ điều gì anh muốn miễn là anh nói điều đó một cách tôn trọng.
“Thêm một câu nói rất hay”, tôi nói.
“Và nó có thể đưa đến những kết quả tuyệt vời ở nơi làm việc đấy’’, Tommy xen vào. Ông đang xem lướt qua một tạp chí về trượt tuyết. Trông ông đã có vẻ khá hơn một chút.
“Đúng vậy”, Tommy tiếp tục. “Anh có thể nói chuyện ngay thẳng và nói bất cứ điều gì anh thật sự cần nói với bất cứ ai, miễn là nói bằng cách tôn trọng người nghe và cho phép họ bảo vệ chân giá trị của họ. Điều đó thật sự quan trọng. Từ ngữ có thể châm chích rất đau. Người ta sẽ nhớ những gì khiến họ tổn thương đến 20 năm sau khi anh nói. Từ ngữ có sức mạnh rất lớn. Song hầu hết chúng ta lại quên mất điều đó. Chúng ta nói chuyện lỗ mãng và làm tổn thương những người xung quanh. Chúng ta viết nên những điều nghiệt ngã và sử dụng những từ xúc phạm. Người lãnh đạo giỏi nhất ứng xử hoàn toàn khác hẳn. Trong mọi giao tiếp, họ luôn nhắc nhở mọi người về những gì tốt nhất ở người đó và khuyến khích họ trở nên tốt hơn. Những lãnh đạo siêu phàm còn có thể sử dụng ngôn ngữ để khích lệ, động viên mọi người có những hành động đáng kinh ngạc. Hãy nhìn xem những bậc lãnh đạo như John F. Kennedy, Gandhi, Mandela và Martin Luther King Jr. có thể làm gì với sức mạnh ngôn từ tuyệt đối của họ”.
“Tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ về sức mạnh của ngôn từ cả”.
“Ngôn từ có thể cho mọi người thấy những khả năng mà họ không nghĩ là có thể. Ngôn từ có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Ngôn từ có thể khiến người ta phá vỡ những giới hạn bản thân – và làm việc một cách xuất sắc trong những ngày căng thẳng nhất. Anh thấy đấy, Blake, nếu một người phạm quá nhiều sai lầm, thông thường những người khác sẽ bảo anh ta: ‘Này, anh không làm tốt công việc, tốt hơn anh nên cải thiện mọi thứ đi!’. Nhưng cách nói chuyện đó sẽ khiến anh ta nản lòng. Đúng là cần phải ngay thẳng và rõ ràng. Dĩ nhiên, cần phải là một người lãnh đạo mạnh mẽ. Nhưng tại sao không nói: ‘Tôi thật sự đánh giá cao những nỗ lực của anh và tôi muốn chia sẻ đôi chút cơ hội mà tôi nhận thấy để anh có thể làm tốt hơn nữa’? Hầu hết mọi người đều nói điều đó một cách tiêu cực. Họ rơi vào cái bẫy suy nghĩ rằng họ cần phải nói chuyện cứng rắn thì mới có được kết quả tốt. Nhưng anh sẽ có những kết quả tốt hơn nhiều nếu anh nói chuyện một cách khích lệ. Anh có thể nói chính xác những gì anh cần nói nhưng nên sử dụng những từ ngữ mang tính động viên hơn. Tất cả chỉ là vấn đề ngôn từ, Và một bậc thầy truyền đạt hiểu rõ điều đó. Nhân tiện, tôi muốn nói thêm rằng từ ngữ mà anh sử dụng cũng sẽ ảnh hưởng đến chính anh nữa”.
“Thật sao?”.
“Đúng vậy. Những từ ngữ xuất phát từ miệng anh quyết định cảm giác của anh. Khi anh gọi một tình huống thách thức là một ‘thảm họa’, bên trong anh sẽ tự phát sinh một phản ứng cảm xúc đặc biệt hoàn toàn khác với khi anh gọi nó là ‘thú vị’ hay một ‘nền tảng cải thiện’. Ngôn từ mà chúng ta sử dụng ảnh hưởng đến việc chúng ta sẽ phản ứng tích cực hay tiêu cực. Và anh cũng nên biết rằng ngôn từ của anh thật sự không có gì khác hơn những suy nghĩ của anh được diễn đạt thành lời. Ngôn từ truyền đi những niềm tin của anh”.
“Và niềm tin sẽ định hướng cách cư xử của chúng ta, và cách cư xử sẽ tạo ra kết quả”, tôi nói.
“Đúng vậy. Những Lãnh-đạo-Không-Chức-danh thật sự hoàn hảo trong cách nói chuyện. Họ không nói chuyện phiếm, họ không phàn nàn, họ không chỉ trích và cũng không bao giờ văng tục. Ngôn từ họ sử dụng mỗi ngày luôn mang tính tích cực, động viên và khích lệ”.
“Khích lệ không chỉ những người xung quanh mà cả bản thân họ nữa”.
“Đúng”, Ty khẳng định. “Vì vậy hãy cẩn trọng mọi từ ngữ mà anh sử dụng. Anh sẽ ngạc nhiên khi nhận ra việc tinh lọc ‘vốn từ lãnh đạo’ có thể cải thiện sinh lực, niềm đam mê sự xuất sắc, tốc độ cách tân, cũng như cách sống và làm việc của anh đến mức nào. Những từ ngữ mà anh nói ra cũng sẽ định hình từ ngữ của những người xung quanh bởi vì anh ảnh hưởng đến họ bằng tấm gương của mình. Ngôn từ cũng lây lan giống như virus. Vì thế, bằng cách sử dụng ngôn ngữ lãnh đạo, toàn bộ nền văn hóa của một tổ chức sẽ được cải thiện. Hơn nữa, khi anh nói ra điều gì đó, anh sẽ củng cố nó. Nếu anh bỏ ra quá nhiều thời gian để càu nhàu phàn nàn về những căng thẳng và thay đổi trong công việc thì thật sự anh đang khiến những căng thẳng và thay đổi đó trở nên trầm trọng hơn trong nhận thức của mình. Những gì được anh tập trung vào sẽ lớn mạnh lên. Những gì anh nói ra sẽ thu hút sinh lực của anh. Như thế, việc nói lên một điều gì đó sẽ khắc sâu hơn điều đó trong nhận thức của chính anh. Nếu anh nói xấu một đồng nghiệp, anh đã thật sự nhấn mạnh những điểm xấu đó trong suy nghĩ của anh. Nếu anh không ngừng phàn nàn về những đổ vỡ trong sự nghiệp hay trong cuộc sống cá nhân, anh sẽ tiếp tục gặp phải nhiều điều tồi tệ hơn nữa. Ngôn từ thật sự có sức mạnh.
“Như vậy một người lãnh đạo thật sự phải phát triển cả vốn từ lãnh đạo của họ nữa”, tôi nhắc lại.
“Thật sự là vậy, Blake. Mục tiêu hàng đầu của anh là hãy sử dụng ngôn từ tầm cỡ quốc tế. Và điều đó nhắc tôi về chữ P trong SPARK. P là viết tắt của Prioritize (Ưu tiên). Với tất cả những hỗn độn trong kinh doanh ngày nay, người ta rất dễ bị mất phương hướng, chệch hướng khỏi những nhiệm vụ, giá trị và mục tiêu của họ. Khi mọi thứ dường như đang sụp đổ, người ta có khuynh hướng bám víu vào sức cám dỗ của sự lạc hướng. Nhưng những Lãnh-đạo- Không-Chức-danh thì khác. Họ tập trung vào những gì thật sự quan trọng nhất. Họ có kỷ luật bản thân và đứng vững trên những nguyên tắc của mình. Họ sống và làm việc theo một tư tưởng đơn giản: Tập trung vào cái tốt nhất và Bỏ qua tất cả thứ còn lại. ‘Câu thần chú’ này chính là một trong những bí mật dẫn đến những kết quả đáng kinh ngạc của họ. Có thể nói rằng lãnh đạo là biết rất ít về hầu hết mọi thứ và biết nhiều đến mức uyên thâm về một số thứ. Nhưng họ giỏi đến mức không tưởng ở những thứ mà họ tập trung vào. Tập trung. Tập trung. Tập trung. Tập trung. Đến mức ám ảnh”.
“Không phải sự ám ảnh là tiêu cực ư?”, tôi hỏi.
“Không, nếu đó là một sự ám ảnh lành mạnh. Việc phát triển một khao khát cháy bỏng muốn làm nên những điều vĩ đại vì đó là một phương tiện giúp anh thể hiện con người tốt nhất của mình là hoàn toàn lành mạnh. Nghiện xây dựng một tổ chức ngoại hạng mang lại những sản phẩm và dịch vụ phi thường cho mọi người thật sự rất tuyệt vời. Theo đuổi phát triển để biến nỗi sợ thành sức mạnh và biến khuyết điểm thành ưu điểm là một sự theo đuổi vô cùng tích cực. Vì vậy câu trả lời là không, tập trung một cách ám ảnh vào những điều quan trọng nhất với anh không có gì không lành mạnh cả. Thật sự đó là cách để anh có thể chiến thắng trong thế giới có quá nhiều chọn lựa và quá nhiều thông tin này”.
“Tôi không thể tập trung vào một việc quá lâu được”, tôi thừa nhận. “Với tất cả những cú điện thoại, thư điện tử và những thứ gây gián đoạn khác, đến cuối ngày tôi luôn cảm thấy mình rất bận rộn nhưng lại không hoàn tất được gì nhiều. Cảm giác đó chỉ khiến tôi cảm thấy mình càng quá tải”.
“Và ngay cả nếu anh chuyển từ bận rộn sang hoàn tất công việc, một điều chủ yếu cần ghi nhớ là hoàn tất công việc không giống như hoàn tất công việc một cách xuất sắc. Rất nhiều người thật sự bận rộn trong những thời kỳ không chắc chắn và thay đổi hỗn độn như hiện nay. Nhiều người chúng ta chạy nhanh hơn nhiều nhưng lại vẫn đạt được thành quả ít hơn nhiều. Đây là một điều mà anh có thể suy nghĩ: Hãy chuyển đổi từ sự phức tạp hỗn độn sang sự đơn giản tinh tế. Trong những thời kỳ biến động, rất dễ bị mất tập trung và nhiều người trở nên rất giỏi làm mọi việc thay vì giỏi tạo nên những kết quả tích cực. Nhưng tại sao lại phải bận rộn quanh những theo đuổi vô ích? Không có lý do gì bỏ thời gian ra để leo lên hàng loạt ngọn núi chỉ để nhận ra rằng cuối cùng anh đã lựa chọn sai. Đó chính là sự lãng phí cả ba tài nguyên lãnh đạo quý giá nhất của anh: thời gian, tài năng, và quan trọng nhất là sinh lực của anh. Sinh lực con người là tài sản quý giá nhất trong kinh doanh ngày nay. Anh có thể là một thiên tài, có thật nhiều cơ hội tuyệt vời và có cả một kế hoạch huy hoàng để làm mọi thứ. Nhưng nếu anh không có sinh lực thì anh sẽ không làm được gì cả. Với tất cả những hỗn độn và thay đổi ngày nay, chúng ta rất dễ bị chệch hướng. Bỏ ra hàng ngày để làm những việc không đúng, để rèn luyện những điều không cần thiết… sẽ khiến anh hao tốn sức lực. Vì vậy hãy thông minh lựa chọn những việc anh làm – và tập trung vào những kết quả thực sự”.
“Tôi hiểu rồi”.
“Những người lãnh đạo giỏi nhất tập trung hoàn toàn vào những gì lớn nhất cần làm. Họ có một quyết tâm gần như kỷ luật quân đội, tập trung vào những gì tốt nhất và từ chối bỏ công sức cho bất cứ điều gì khác. Hãy xác định rõ ưu tiên của mình. Sau đó hãy tỉnh táo và khôn ngoan từ chối mọi thứ khác. Này, tôi biết tôi nói chuyện nghe như một ông giám đốc nhưng tôi chỉ là một người bình thường thôi, anh bạn ạ. Chỉ là tôi đọc rất nhiều và rất thích trò chơi kinh doanh. Nó cũng giống như thể thao vậy. Rất thú vị. Dù sao, những gì tôi đang nói với anh, Blake, là anh cần phải chuyển từ phức tạp sang đơn giản bằng cách giảm bớt những hoạt động ít ảnh hưởng trong ngày làm việc của anh để dành chỗ cho một sự tập trung ám ảnh xung quanh những hoạt động có độ ưu tiên cao hơn”.
—🍂🍂🍀—
Ảnh: nguồn Internet
“Đôi khi tôi tự hỏi nếu mình quá thành thật khi nói chuyện với mọi người thì có khiến họ cảm thấy bị xúc phạm không?” tôi hỏi.
“Có một sự khác biệt lớn giữa thẳng thắn và thô lỗ, Blake. Anh hãy tự suy xét điều đó. Và đơn giản hãy nhớ rằng: Anh có thể nói bất cứ điều gì anh muốn miễn là anh nói điều đó một cách tôn trọng.
“Thêm một câu nói rất hay”, tôi nói.
“Và nó có thể đưa đến những kết quả tuyệt vời ở nơi làm việc đấy’’, Tommy xen vào. Ông đang xem lướt qua một tạp chí về trượt tuyết. Trông ông đã có vẻ khá hơn một chút.
“Đúng vậy”, Tommy tiếp tục. “Anh có thể nói chuyện ngay thẳng và nói bất cứ điều gì anh thật sự cần nói với bất cứ ai, miễn là nói bằng cách tôn trọng người nghe và cho phép họ bảo vệ chân giá trị của họ. Điều đó thật sự quan trọng. Từ ngữ có thể châm chích rất đau. Người ta sẽ nhớ những gì khiến họ tổn thương đến 20 năm sau khi anh nói. Từ ngữ có sức mạnh rất lớn. Song hầu hết chúng ta lại quên mất điều đó. Chúng ta nói chuyện lỗ mãng và làm tổn thương những người xung quanh. Chúng ta viết nên những điều nghiệt ngã và sử dụng những từ xúc phạm. Người lãnh đạo giỏi nhất ứng xử hoàn toàn khác hẳn. Trong mọi giao tiếp, họ luôn nhắc nhở mọi người về những gì tốt nhất ở người đó và khuyến khích họ trở nên tốt hơn. Những lãnh đạo siêu phàm còn có thể sử dụng ngôn ngữ để khích lệ, động viên mọi người có những hành động đáng kinh ngạc. Hãy nhìn xem những bậc lãnh đạo như John F. Kennedy, Gandhi, Mandela và Martin Luther King Jr. có thể làm gì với sức mạnh ngôn từ tuyệt đối của họ”.
“Tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ về sức mạnh của ngôn từ cả”.
“Ngôn từ có thể cho mọi người thấy những khả năng mà họ không nghĩ là có thể. Ngôn từ có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Ngôn từ có thể khiến người ta phá vỡ những giới hạn bản thân – và làm việc một cách xuất sắc trong những ngày căng thẳng nhất. Anh thấy đấy, Blake, nếu một người phạm quá nhiều sai lầm, thông thường những người khác sẽ bảo anh ta: ‘Này, anh không làm tốt công việc, tốt hơn anh nên cải thiện mọi thứ đi!’. Nhưng cách nói chuyện đó sẽ khiến anh ta nản lòng. Đúng là cần phải ngay thẳng và rõ ràng. Dĩ nhiên, cần phải là một người lãnh đạo mạnh mẽ. Nhưng tại sao không nói: ‘Tôi thật sự đánh giá cao những nỗ lực của anh và tôi muốn chia sẻ đôi chút cơ hội mà tôi nhận thấy để anh có thể làm tốt hơn nữa’? Hầu hết mọi người đều nói điều đó một cách tiêu cực. Họ rơi vào cái bẫy suy nghĩ rằng họ cần phải nói chuyện cứng rắn thì mới có được kết quả tốt. Nhưng anh sẽ có những kết quả tốt hơn nhiều nếu anh nói chuyện một cách khích lệ. Anh có thể nói chính xác những gì anh cần nói nhưng nên sử dụng những từ ngữ mang tính động viên hơn. Tất cả chỉ là vấn đề ngôn từ, Và một bậc thầy truyền đạt hiểu rõ điều đó. Nhân tiện, tôi muốn nói thêm rằng từ ngữ mà anh sử dụng cũng sẽ ảnh hưởng đến chính anh nữa”.
“Thật sao?”.
“Đúng vậy. Những từ ngữ xuất phát từ miệng anh quyết định cảm giác của anh. Khi anh gọi một tình huống thách thức là một ‘thảm họa’, bên trong anh sẽ tự phát sinh một phản ứng cảm xúc đặc biệt hoàn toàn khác với khi anh gọi nó là ‘thú vị’ hay một ‘nền tảng cải thiện’. Ngôn từ mà chúng ta sử dụng ảnh hưởng đến việc chúng ta sẽ phản ứng tích cực hay tiêu cực. Và anh cũng nên biết rằng ngôn từ của anh thật sự không có gì khác hơn những suy nghĩ của anh được diễn đạt thành lời. Ngôn từ truyền đi những niềm tin của anh”.
“Và niềm tin sẽ định hướng cách cư xử của chúng ta, và cách cư xử sẽ tạo ra kết quả”, tôi nói.
“Đúng vậy. Những Lãnh-đạo-Không-Chức-danh thật sự hoàn hảo trong cách nói chuyện. Họ không nói chuyện phiếm, họ không phàn nàn, họ không chỉ trích và cũng không bao giờ văng tục. Ngôn từ họ sử dụng mỗi ngày luôn mang tính tích cực, động viên và khích lệ”.
“Khích lệ không chỉ những người xung quanh mà cả bản thân họ nữa”.
“Đúng”, Ty khẳng định. “Vì vậy hãy cẩn trọng mọi từ ngữ mà anh sử dụng. Anh sẽ ngạc nhiên khi nhận ra việc tinh lọc ‘vốn từ lãnh đạo’ có thể cải thiện sinh lực, niềm đam mê sự xuất sắc, tốc độ cách tân, cũng như cách sống và làm việc của anh đến mức nào. Những từ ngữ mà anh nói ra cũng sẽ định hình từ ngữ của những người xung quanh bởi vì anh ảnh hưởng đến họ bằng tấm gương của mình. Ngôn từ cũng lây lan giống như virus. Vì thế, bằng cách sử dụng ngôn ngữ lãnh đạo, toàn bộ nền văn hóa của một tổ chức sẽ được cải thiện. Hơn nữa, khi anh nói ra điều gì đó, anh sẽ củng cố nó. Nếu anh bỏ ra quá nhiều thời gian để càu nhàu phàn nàn về những căng thẳng và thay đổi trong công việc thì thật sự anh đang khiến những căng thẳng và thay đổi đó trở nên trầm trọng hơn trong nhận thức của mình. Những gì được anh tập trung vào sẽ lớn mạnh lên. Những gì anh nói ra sẽ thu hút sinh lực của anh. Như thế, việc nói lên một điều gì đó sẽ khắc sâu hơn điều đó trong nhận thức của chính anh. Nếu anh nói xấu một đồng nghiệp, anh đã thật sự nhấn mạnh những điểm xấu đó trong suy nghĩ của anh. Nếu anh không ngừng phàn nàn về những đổ vỡ trong sự nghiệp hay trong cuộc sống cá nhân, anh sẽ tiếp tục gặp phải nhiều điều tồi tệ hơn nữa. Ngôn từ thật sự có sức mạnh.
“Như vậy một người lãnh đạo thật sự phải phát triển cả vốn từ lãnh đạo của họ nữa”, tôi nhắc lại.
“Thật sự là vậy, Blake. Mục tiêu hàng đầu của anh là hãy sử dụng ngôn từ tầm cỡ quốc tế. Và điều đó nhắc tôi về chữ P trong SPARK. P là viết tắt của Prioritize (Ưu tiên). Với tất cả những hỗn độn trong kinh doanh ngày nay, người ta rất dễ bị mất phương hướng, chệch hướng khỏi những nhiệm vụ, giá trị và mục tiêu của họ. Khi mọi thứ dường như đang sụp đổ, người ta có khuynh hướng bám víu vào sức cám dỗ của sự lạc hướng. Nhưng những Lãnh-đạo- Không-Chức-danh thì khác. Họ tập trung vào những gì thật sự quan trọng nhất. Họ có kỷ luật bản thân và đứng vững trên những nguyên tắc của mình. Họ sống và làm việc theo một tư tưởng đơn giản: Tập trung vào cái tốt nhất và Bỏ qua tất cả thứ còn lại. ‘Câu thần chú’ này chính là một trong những bí mật dẫn đến những kết quả đáng kinh ngạc của họ. Có thể nói rằng lãnh đạo là biết rất ít về hầu hết mọi thứ và biết nhiều đến mức uyên thâm về một số thứ. Nhưng họ giỏi đến mức không tưởng ở những thứ mà họ tập trung vào. Tập trung. Tập trung. Tập trung. Tập trung. Đến mức ám ảnh”.
“Không phải sự ám ảnh là tiêu cực ư?”, tôi hỏi.
“Không, nếu đó là một sự ám ảnh lành mạnh. Việc phát triển một khao khát cháy bỏng muốn làm nên những điều vĩ đại vì đó là một phương tiện giúp anh thể hiện con người tốt nhất của mình là hoàn toàn lành mạnh. Nghiện xây dựng một tổ chức ngoại hạng mang lại những sản phẩm và dịch vụ phi thường cho mọi người thật sự rất tuyệt vời. Theo đuổi phát triển để biến nỗi sợ thành sức mạnh và biến khuyết điểm thành ưu điểm là một sự theo đuổi vô cùng tích cực. Vì vậy câu trả lời là không, tập trung một cách ám ảnh vào những điều quan trọng nhất với anh không có gì không lành mạnh cả. Thật sự đó là cách để anh có thể chiến thắng trong thế giới có quá nhiều chọn lựa và quá nhiều thông tin này”.
“Tôi không thể tập trung vào một việc quá lâu được”, tôi thừa nhận. “Với tất cả những cú điện thoại, thư điện tử và những thứ gây gián đoạn khác, đến cuối ngày tôi luôn cảm thấy mình rất bận rộn nhưng lại không hoàn tất được gì nhiều. Cảm giác đó tôi cảm thấy mình càng quá tải”.
“Và ngay cả nếu anh chuyển từ bận rộn sang hoàn tất công việc, một điều chủ yếu cần ghi nhớ là hoàn tất công việc không giống như hoàn tất công việc một cách xuất sắc. Rất nhiều người thật sự bận rộn trong những thời kỳ không chắc chắn và thay đổi hỗn độn như hiện nay. Nhiều người chúng ta chạy nhanh hơn nhiều nhưng lại vẫn đạt được thành quả ít hơn nhiều. Đây là một điều mà anh có thể suy nghĩ: Hãy chuyển đổi từ sự phức tạp hỗn độn sang sự đơn giản tinh tế. Trong những thời kỳ biến động, rất dễ bị mất tập trung và nhiều người trở nên rất giỏi làm mọi việc thay vì giỏi tạo nên những kết quả tích cực. Nhưng tại sao lại phải bận rộn quanh những theo đuổi vô ích? Không có lý do gì bỏ thời gian ra để leo lên hàng loạt ngọn núi chỉ để nhận ra rằng cuối cùng anh đã lựa chọn sai. Đó chính là sự lãng phí cả ba tài nguyên lãnh đạo quý giá nhất của anh: thời gian, tài năng, và quan trọng nhất là sinh lực của anh. Sinh lực con người là tài sản quý giá nhất trong kinh doanh ngày nay. Anh có thể là một thiên tài, có thật nhiều cơ hội tuyệt vời và có cả một kế hoạch huy hoàng để làm mọi thứ. Nhưng nếu anh không có sinh lực thì anh sẽ không làm được gì cả. Với tất cả những hỗn độn và thay đổi ngày nay, chúng ta rất dễ bị chệch hướng. Bỏ ra hàng ngày để làm những việc không đúng, để rèn luyện những điều không cần thiết… sẽ khiến anh hao tốn
SHARMA – NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG CHỨC DANHNguyễn Minh Thiên Kim dịch
NXB Trẻ, 2019 – Ảnh: nguồn internet
—🍂🍂🍀—
Tâm Ngọc Đồng Minh
SHARE:
Ban biên tập website Thiện Tri Thức chúng tôi chân thành cám ơn các trang mạng, các tác giả cùng những cộng tác viên , các bạn đọc đã cho phép chúng tôi trích đăng và gửi bài tới trang nhà chúng tôi. Những ý kiến đóng góp và bài viết xin gửi về email [email protected].
Mong mọi sự tốt lành!
© Bản quyền 2021 THIỆN TRI THỨC | Thiết kế bởi TIGONSYS