VỌNG TƯỞNG và TÁNH GIÁC

SHARE:

Ông, Bà chúng ta thường nói, những: Suy nghĩ, lời nói và hành động; mà không đúng với sự thật, đều là: Vọng Tưởng.

Còn theo Tự điển Phật học:

+Vọng: là không có thật, không phải chân; do Vô minh bất giác, mà Khởi niệm.

+Tưởng: là do phân biệt sai lầm, chấp thủ các Tướng, mà Khởi sanh: Cảm xúc, tư tưởng, suy nghĩ.

+Vọng Tưởng, đều do Nhân-Duyên hoà hợp mà thành, có Sanh-có Diệt; nên nó không thật có.

*Tóm lại: Vọng Tưởng tạo nên do, Vô minh bất giác, Phân biệt sai lầm, và Chấp thủ các Tướng. Hay, nó chính là: Phiền não chướng,Sở tri chướng.

*Còn Giác thì sao, đối tượng của nó thì thế nào ?

-Theo Phật giáo, và Triết học phương Đông.

+Giác, là trạng thái Tỉnh thức, Sáng suốt. Nó đối lập với trạng thái Mê, hay Vô minh.

+Giác, là khả năng nhận Biết rõ ràng, hay ‘rõ Biết’ mọi sự vật, mọi hiện tượng, đúng như Nó đang là; do không bị che lấp, trói buộc, sai sử, bởi Phiền não chướng Sở tri chướng.

+Giác, là sự rõ Biết sẵn có trong mỗi Chúng sanh. Hay là, cái Biết Chân thật, rỗng lặng, tịch tĩnh, có sẵn ở mỗi Người; còn gọi là: Tánh Giác, Tự Tánh, Phật Tánh…

*Đối tượng của Giác, là: Vọng tưởng, hay chính là Phiền não chướng (Ngã chấp)Sở tri chướng (Pháp chấp).

*Vậy, sự Tương Ưng giữa Vọng Tưởng và Tánh Giác, thì ra sao ?

-Trong Kinh Đại Bát Niết-bàn, Phật dạy:“Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh, nhưng cần phải ‘Tu hành-Thánh đạo Vô lậu’; rồi mới Thấy được.”

Tu hành ở đây, có hai bậc: (theo Thầy NTĐ dạy)

+Một: Dùng ‘Trí Huệ Bát Nhã’ phá tan ‘Phiền não chướng và sở tri chướng’; để Nhận lại Tánh Giác. Đa số, chỉ có bậc thượng Căn, thượng Trí; mới thành tựu bậc này.

+Hai: Quán sát, Thấy-Biết, Làm quen, Thật sống trong Tánh Giác; để rõ Biết, Nhận lại Tánh Giác. Hay, theo Kinh Pháp Hoa, thì phải: Khai, Thị, Ngộ, Nhập Tri-Kiến Phật; nhằm Nhận lại Tự Tánh, Phật Tánh.

-Hành theo bậc ‘Tiệm Tu’ này, thì không thể thiếu: Tín, Nguyện, Hạnh.

*Phải Tín Tâm kiên cố, vững chắc, bất thối, rằng: ‘Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh,  trùm khắp Võ trụ, trùm khắp Thân-Tâm chúng ta; và đang hiện diện tại đây, bây giờ’.

*Phải phát Nguyện: ‘Hành, mà không trụ. Độ, mà không thấy độ’. Hay, phải phát ‘Đại thệ Nguyện’, đó là: Phát Bồ-đề tâm, Hành Bồ-tát đạo; nhằm:

+Phá Ngã chấp, để có sự khiêm hạ và đối đãi bằng tấm lòng Từ-Bi, không điều kiện.

+Phá Pháp chấp, để ‘Nhận lại Tánh Giác siêu việt’, không còn bị những giáo điều trói buộc.

*Phải Thật Tu, để rõ Biết những Vọng Tưởng, chính là những Phiền não chướng Sở tri chướng, của chính mình.

Trước tiên, rõ Biết Vọng Tưởng bằng Tác ý hướng tâm, trên nền tảng Tánh Giác.

+Ban đầu, có thể Giác chậm do còn ‘dính mắc’, từ từ sẽ Thấy-Biết nó, rồi quen dần do không còn ‘chấp trước’; rồiThật sống trực tiếp’ trong nền tảng Tánh Giác.

+Biết rõ ràng những Vọng Tưởng, trước khi nó ‘Mống Niệm’, rồi ‘Khởi sanh’, rồi ‘có Sanh-có Diệt’, rồi ‘tự Tan đi’ trên nền tảng Tánh Giác, không ra ngoài Tánh Giác.

+Lâu dần, sẽ rõ Biết tất cả Vọng Tưởng, đều lưu xuất từ Tánh Giác, đồng một Bản thể là ‘Tự Tánh’; và tương ưngNhận lại Tự Tánh’. Đây chính là ‘trạng thái Tâm Không’,…vốn không Sanh-Diệt, vốn không Dao động, vốn tự Thanh tịnh, vốn tự Đầy đủ, hay Sanh muôn pháp; tại Thánh không tăng, tại phàm không giảm,…(Lục Tổ dạy).

-Cũng như tất cả Sóng to-Sóng nhỏ trên mặt Biển, đều Hiện-Ẩn trong lòng của Đại Dương, không ra ngoài Đại Dương. Rõ Biết tất cả Sóng đều là Đại dương, đồng một Bản thể, là ‘Tánh NƯỚC’.

*Tương ưng, chúng ta đang ở trong Tánh Giác, như Cá ở trong Nước; nhưng chúng ta chưa Chứng nghiệm được điều đó,…

-Cũng như không khí, có mặt và trùm khắp võ trụ, chúng ta đang sống trong không khí; nhưng chúng ta cũng chưa Chứng nghiệm được không khí,…

-Sở dĩ, chúng ta chưa Chứng nghiệm được, vì ‘Phiền não chướng và Sở tri chướng’, che lấp ‘TÁNH GIÁC’; khiến chúng ta không dám tin, ‘Phật Tánh’ trùm khắp Võ trụ, trùm khắp Thân-Tâm chúng ta; và đang hiện diện tại đây, bây giờ.

*Nếu chúng ta ‘Thật sự Tín, Nguyện, Hạnh và Thật Tu’ đúng theo ‘Thánh đạo-Vô lậu’; thì chắc chắn sẽ chuyển hoáTâm Phàm thành Tâm Thánh,…’.

*Như vậy, Kết quả của sự rõ Biết -Vọng Tưởng, là gì ?

-Lục Tổ, dạy:

+“Phàm phu, tức là Phật”. Bởi vì, niệm trước Mê, là phàm phu. Niệm sau Ngộ, là Phật. Khi Phật và Phàm phu ‘KHÔNG HAI’; ấy là ‘Trí Tuệ Bát-nhã’, hay ‘TỰ TÁNH’.

+“Phiền não, tức Bồ đề”. Bởi vì, niệm trước Vướng (dính mắc) cảnh, thì Phiền não. Niệm sau Lìa (Bố thí Ba-la-mật) cảnh, là Bồ đề. Khi Bồ đề và Phiền não ‘KHÔNG HAI’; ấy là ‘TỰ TÁNH’.

+‘Vọng Tưởng, tức Tánh Giác’. Bởi vì, rõ Biết những Vọng Tưởng, chính là ‘Phiền não chướng, Sở tri chướng’; nên không còn dính mắc-chìm đắm với nó, Bố thí Ba-la-mật nó, thì nó tự giảm dần và tự tan biến đi. Hay, rõ Biết rốt ráo ‘Vọng tưởng’ và ‘Tánh Giác’ ‘Không Hai’. Bởi vì, chúng đều lưu xuất từ Tự Tánh, đều đồng một Bản thể, là ‘PHẬT TÁNH’.

*Tu hành như vậy, ‘nhất định thành Phật’; biến ba độc: ‘Tham-Sân-Si’, thành: ‘Giới-Định-Tuệ’.

-Vì vậy, ai Nhận lại được ‘Tự Tánh’, đều được gọi là Giác Ngộ.

+Nếu Nhận lại toàn phần, thì ‘Giải Thoát’ khỏi Lục Đạo-Tam giới.

+Nếu Nhận lại hoàn toàn rốt ráo, Viên mãn; gọi là: Diệu Giác, Như Lai, chư Phật.

Chánh Giác Nhựt

SHARE: