NIỆM PHẬT ĐÁNH THỨC TÂM TẠI ĐÂY VÀ BÂY GIỜ

Niệm Phật thức tỉnh tâm tại đây và bây giờ, vì giúp nhận ra rằng trong từng khoảng khắc thực tại dù rất nhỏ bé, con luôn được chăm sóc và chiếu soi bởi ánh sáng vô lượng, vô biên của Đức Phật A Di Đà (vô lượng quang, vô biên quang, trí huệ quang, hoan hỷ quang, siêu nhật nguyệt quang…). Các thứ ánh sáng này, không nằm ngoài tâm tánh con. Tâm tánh con cũng không nằm ngoài ánh sáng của Phật A Di Đà. Tâm con và Phật A Di Đà là bình đẳng. Tại đây và bây giờ, niệm Phật là để trang nghiêm tự tâm, thanh tịnh tự tâm chính mình. Đây chính là chánh niệm tỉnh giác mà Thầy đã dạy. Lòng con rất hoan hỷ và cảm ân vô hạn.

 

Con xin cảm ân Tam Bảo
Cảm ân Thầy
Cảm ân tất cả.
Nhờ Phật pháp, nhờ Thầy chỉ dạy, con mới nhận ra mình chính là kẻ cùng tử lang thang vốn là con nhà ông trưởng giả, và cái thân hư dối như chiếc bình đựng nghiệp và vọng thức, thoáng hiện, thoáng mất trong từng khoảnh khắc. Bấy lâu nay, mê mờ bám chấp vào nó, lầm cho là chính mình, nên nghiệp cũ chưa hết, lại tạo nghiệp mới, hầu hết là nghiệp xấu, nên dẫn đến quả xấu, tiếp tục tạo nhân xấu, trùng trùng, vô tận, khổ không thể nói hết. Con nay xin sám hối.
Thầy dạy Niệm Phật để đánh thức tâm tại đây và bây giờ, giống như thức tỉnh kẻ cùng tử lang thang. Con một lòng tin và thực hành. Bằng tấm lòng cảm ân và học hỏi, con xin chia sẽ cái biết còn hạn hẹp của mình về chủ đề này. Nam mô A Di Đà Phật.
Tại đây và bây giờ là cách diễn đạt ngôn từ mạnh mẽ rằng, cuộc sống của ta chỉ có mặt trong giây phút hiện tại này mà thôi. Nếu chúng ta không hiện hữu trọn vẹn tại đây và bây giờ, thì giống như kẻ cùng tử lang thang, đau khổ và đau khổ, bị trói buộc, mất tự do; những thói quen và tập quán vô ý thức sẽ có thể tạo nên nhiều vấn đề khác nữa. Hiện hữu trọn vẹn tại đây và bây giờ, có nghĩa là chánh niệm tỉnh giác, để nhìn thấy sự vật như chúng đang như vậy. Bởi vì, các pháp vốn tự tịnh và tự định. Cái “biết” luôn hiện hữu, khắp cả vô tận, vô biên; không cần lập ra cái “biết” nào khác, chỉ việc nhận ra nó và sống với nó trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Như thế, đời sống của mình luôn mới mẻ, sáng tạo, và tự tại.
Mỗi xướng lên niệm Phật là một lần giải thoát chúng ta vào trong một vũ trụ vô biên và vô hạn (Sông lửa, sông nước, Taitetsu Unno, 1998). Khi niệm Nam mô A Di Đà Phật, con thực sự được đánh thức – Đánh thức tâm tại đây và bây giờ. Mỗi niệm xướng lên giúp con nhận biết tại đây và bây giờ, thân này là giới hạn, vô thường, gốc chứa các khổ, nhưng Phật tính của con thì vẫn đang hiện hữu khắp cả, không khác với Phật A Di Đà. Nhận biết này không phải như một trói buộc mà là một khoảnh khắc giải thoát để đi sâu hơn vào đời sống chân thật và thực sự.
Niệm Phật thức tỉnh tâm tại đây và bây giờ, vì giúp nhận ra rằng trong từng khoảng khắc thực tại dù rất nhỏ bé, con luôn được chăm sóc và chiếu soi bởi ánh sáng vô lượng, vô biên của Đức Phật A Di Đà (vô lượng quang, vô biên quang, trí huệ quang, hoan hỷ quang, siêu nhật nguyệt quang…). Các thứ ánh sáng này, không nằm ngoài tâm tánh con. Tâm tánh con cũng không nằm ngoài ánh sáng của Phật A Di Đà. Tâm con và Phật A Di Đà là bình đẳng. Tại đây và bây giờ, niệm Phật là để trang nghiêm tự tâm, thanh tịnh tự tâm chính mình. Đây chính là chánh niệm tỉnh giác mà Thầy đã dạy. Lòng con rất hoan hỷ và cảm ân vô hạn.
Như vậy, nếu niệm trước, niệm sau, niệm hiện tại không đứt đoạn; giữ thân, khẩu, ý tương ưng Phật, thì như Taitetsu Unno dẫn lời Thân Loan: “Trong con người niệm Phật mở ra con đường lớn của tự do không ngăn ngại. Lý do là chư thiên cúi mình trước người thực hành lòng tin chân thật, và những chúng sanh quỷ thần không thể cản ngại con đường. Những hậu quả của nghiệp xấu không thể biến thành quả, và bất cứ hình thức của cái tốt nào cũng không bằng. Như thế, đó gọi là con đường lớn của tự do không ngăn ngại” (Sông lửa, sông nước, Taitetsu Unno, NXB Thiện Tri Thức 1998).
Người giữ được chánh niệm, biết sống với giây phút hiện tại giữa đời thường, nhận biết mọi sự vật xung quanh một cách rõ ràng, sâu sắc mà không bị những sự vật đó chi phối; không quay tìm quá khứ, không đuổi bắt tương lai; mở lòng và trí ra với những người khác, sống trọn vẹn ở đây và bây giờ. Người như thế, dù sống giữa đám đông vẫn là người sống một mình với bản tâm thinh lặng. Họ ngắm nhìn và tận hưởng. Vọng nghiệp tan biến, ngói vụn hóa vàng ròng. Hoan hỷ, hoan hỷ.
Xin nhắc lại lời dạy của Thầy thay cho lời kết “Niệm Phật là thấy tại đây và bây giờ”. Con luôn ghi nhớ như vậy.
Dù đúng, dù sai, con nguyện tất cả đều lợi lạc. Nguyện cho con thấy lỗi lầm của mình.
Nam mô A Di Đà Phật
Ngọc Trọng Huệ Tín.

Chia sẻ bài viết này trên trang cá nhân của bạn:
  •  
  •  


Để lại một phản hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị công khai.


*