Sống an vui

BÀI KỆ TRUYỀN PHÁP CỦA THIỀN SƯ VÔ NGÔN THÔNG

30.01.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

  Thiền sư Vô Ngôn Thông (? – 826), đời thứ tư sau Lục Tổ Huệ Năng, người Trung Hoa, đệ tử của tổ Bá Trượng Hoài Hải, là người thứ hai sau thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi khoảng hơn hai trăm năm đem Thiền tông truyền vào Việt Nam gọi là dòng thiền Vô Ngôn Thông. Dòng thiền này được truyền thừa đến thế kỷ thứ 13, hết thảy được mười lăm (...) Xem tiếp

ĐỀU ĐÃ THÀNH PHẬT ĐẠO

12.01.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đứng về mặt tâm thức, cái thấy biết Pháp Hoa là toàn thức tức trí, tất cả thức là trí. Một làn sóng thức khởi lên và tan biến là khởi lên và tan biến trong biển trí. Như thế, một làn sóng thức khởi lên nó đã là nước, nó “đều đã thành Phật đạo”. Trong phẩm Phương Tiện thứ hai có những đoạn sau : Các Phật diệt độ rồi Nếu người lòng (...) Xem tiếp

TÂM YẾU TỌA THIỀN

07.12.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Dầu công việc “không suy nghĩ” thì trong sáng như pha lê, khi chúng ta suy nghĩ cái không suy nghĩ, chúng ta luôn luôn dùng không suy nghĩ. Có người nào đó đang không suy nghĩ, và chính cái người này duy trì chúng ta. Dù chính chúng ta ngồi yên, sự ngồi của chúng ta không phải là suy nghĩ: nó tự trình bày chính nó như là ngồi yên. Dù ngồi yên là ngồi yên, làm sao (...) Xem tiếp

TRÍ HUỆ QUA BỜ BÊN KIA (BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA)

17.11.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Trí Huệ Bát-nhã chỉ hiển hiện khi ý thức phân biệt ngừng bặt. Khi sóng yên, mặt nước bằng phẳng phản chiếu mặt trăng thực tại. Ý thức luôn duyên theo cảnh ngoài, vọng động không ngừng. Tất cả mọi Pháp môn của đạo Phật đều là điều phục tâm thức, nên lấy tâm làm căn bản. Nếu biết: tâm sanh thì tất cả pháp sanh, tâm diệt thì tất cả pháp (...) Xem tiếp

SỐNG LÀ CHỈ SỐNG VẬY THÔI

22.10.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Tâm thì lặng lẽ, an bình và hài hoà. Tâm có gì sai trái? Không có gì sai trái nơi tâm. Cái sai trái là đã nhiều năm chúng ta đã cho tâm cơ hội, môi trường, hoàn cảnh để nó là một tâm khỉ vượn. Tâm như khỉ vượn là tâm luôn luôn chạy ra trong nhiều hướng, chụp lấy nhiều vật kích thích và ngộ nghĩnh. Nếu chúng ta luôn luôn để cho tâm chạy nhảy theo (...) Xem tiếp

NGƯỜI THIỆN THÌ KHÔNG KHỔ

05.10.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta không thể kể hết những thứ gì là nguyên nhân khổ đau dẫn đến kết quả khổ đau. Mặc cảm, tự áí, tức giận, đố kỵ, ghen tuông, kiêu căng, tham lam, mê mờ…Tất cả những cái ấy chúng ta có thể gồm vào hai chữ phiền não. Phiền não là những cái làm tâm chúng ta loạn động, không kiểm soát được, làm khổ sở, đau đớn, làm méo mó, bóp (...) Xem tiếp

SỢ MA

30.09.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Con người ta có nhiều cái sợ, như sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ vợ hay chồng bỏ, sợ thất nghiệp, sợ nghèo, sợ đói, sợ nhiều thứ, v.v… Trong những cái sợ này có cả sợ ma. Không phải chỉ có con nít mới sợ ma mà nhiều người lớn cũng sợ ma. Muốn hết sợ ma thì cần phải suy tư về thực chất của sợ và ma. Sợ ma là một ảo tưởng sai lầm do (...) Xem tiếp

ĐÊM TRỪ TỊCH UỐNG PHỔ TRÀ DẠY CHÚNG

20.09.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta có duyên lành hãnh diện ngày nay đồng ở tại Vân Môn bình yên qua một năm. Đó là nhờ Phật Tổ Bồ-tát gia hộ và Long Thiên phù trì, cũng do chúng ta nhiều kiếp tài bồi công đức mới cảm được quả tốt này. Nhưng, chúng ta được bình yên qua năm không thể quên được những người đang sống trong thống khổ. Chúng ta không thể thích thú vui cười, (...) Xem tiếp

NHẬN RA BẢN TÁNH CỦA CÁC BẠN

13.09.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Ta phải hiểu rõ bản tánh nền tảng của tánh Không, cũng chính là sự hiểu biết về bản tánh của tâm. Sự hiểu biết bản tánh nền tảng của tánh Không có hai phần : ta phải phát triển sự xác tín vào sự vô ngã của cái ta và sự vô ngã của mọi sự xuất hiện. Điều này có nghĩa là ta tiệt trừ tâm thức nhị nguyên của sự bám nắm vào một cái ta và (...) Xem tiếp

MỘT VIÊN NGỌC SÁNG (Ikka Myōju)

16.08.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Lời nói này, toàn thể thế giới trong tất cả mười phương là một viên ngọc sáng, bắt đầu với Huyền Sa. Thông điệp căn bản là toàn thể vũ trụ thì không lớn, không nhỏ, không tròn hay vuông, không quân bình và chính đúng, không sống động và linh hoạt, không di dời. Hơn nữa, nó không sanh và tử, đến và đi, nó là sanh và tử, đến và đi. Như thế, đi (...) Xem tiếp

TÁNH NGHE

19.07.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Này bạn, có bao giờ bạn ngồi thật yên lặng, không chú ý bất cứ điều gì, không cố gắng tập trung tư tưởng mà ngồi với một trí não hết sức tĩnh lặng, thật sự tịch tịnh? Bấy giờ bạn mới nghe tất cả phải không? Bạn nghe những âm thanh từ xa, rồi gần và thật gần ngay bên cạnh bạn- có nghĩa là bạn nghe tất cả. NGHE TRONG TĨNH LẶNG Này bạn, (...) Xem tiếp

BIẾT CHẤP NHẬN MÌNH

30.06.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Một hành động sai lầm nữa là tự dằn vặt mình vì những lỗi lầm mình đã tạo ra, khiến cho tình thế càng thêm xấu. Điều nầy chỉ mang đến cho ta sự sợ hãi, đôi khi dẫn đến rối loạn, mất thăng bằng. Nếu chúng ta muốn nhìn mình một cách chân thực, thì cũng không nên tự coi mình như hoàn toàn, không hề có mặt tiêu cực nào – những tánh như (...) Xem tiếp

NỀN TẢNG VIÊN GIÁC

26.05.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Nền tảng Viên Giác ấy vốn chỉ là ‘một vị’, ‘bình đẳng suốt ba thời, tròn đầy khắp mười phương”, không chúng sanh nào không có, không chúng sanh nào không ở trong đó. Thế nên mắt thấy tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, xúc chạm, các đối tượng của ý thức, không gì không phải là Nó. Như tất cả đồng một tánh vàng, không có gì không phải là (...) Xem tiếp

VẤN ÐỀ CŨNG CHÍNH LÀ GIẢI PHÁP

09.05.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đức Phật là một bậc đạo sư có phần khác thường, vì Ngài đã không bắt đầu sự nghiệp hoằng hóa bằng bất kỳ tuyên bố siêu hình vĩ đại nào. Thay vào đó, Ngài chú tâm đến những gì có thể vận dụng thực tiễn ngay lập tức đối với rất nhiều người. Việc nhìn xuyên qua những thần thoại vây quanh cuộc đời Ngài và nỗ lực khám phá con người (...) Xem tiếp

TRỞ VỀ THỰC TẠI

10.04.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Cái sai đưa đến phiền não, khổ đau, chán chường, thất vọng v.v… chính là vì con người không biết rằng mình đã dần dần bị dính mắc, sa lầy, lệ thuộc vào thế giới bên ngoài đến độ hoàn toàn bỏ quên chính mình. Đó là sự vong thân, tha hoá mà Albert Camus đã phát hiện khi thấy mình không còn là chính mình nữa, mình đã trở thành kẻ lạ (...) Xem tiếp
1 2 3 4 6